"Môn chủ nói cứu ai?"
"Cầm Thiên Huyền, Bồ Tát sống."
Nàng vẩy tay, bôi máu trên tay mình lên người người khác: "Môn chủ
nói cứu, ta sẽ cứu."
Nàng ngồi xổm, thân thủ thoăn thoắt như mãnh thú bật nhảy một cái
cao vút đến trước mặt Cầm Thiên Huyền, kết giới lóe ánh sáng mỏng quanh
thân Cầm Thiên Huyền cũng chẳng hề hấn gì đối với nàng, nàng nắm lấy
tay Cầm Thiên Huyền để lại một dấu bàn tay dính máu trên bộ đồ trắng
muốt của hắn rồi quay đầu nhìn hắn một cái: "Ngươi lui về phía sau, ta bảo
vệ ngươi."
Cầm Thiên Huyền xưa nay luôn lạnh lùng nhưng bây giờ rõ ràng là rất
sửng sốt.
Mà đúng lúc này Liễu Thương Lĩnh trước mặt giơ kiếm đánh tới lần
nữa, hắn không thèm nhìn Nhứ Chức một cái, trực tiếp tấn công cổ Cầm
Thiên Huyền.
Nhứ Chức cũng không chút khách khí, động tác nhanh chóng nhưng
mãnh liệt, một phát bắt lấy cổ tay Liễu Thương Lĩnh, 'rắc' một tiếng bẻ gãy
xương hắn, không chút thương tiếc đấm một cú thẳng sống mũi khiến Liễu
Thương Lĩnh máu mũi giàn giụa.
Các tiên nhân cao cao tại thượng đã quá lâu không được thấy cảnh cận
chiến máu me như thế, trong mắt mấy vị Chưởng môn và Cầm Thiên
Huyền cùng mang ba phần kinh ngạc.
Cũng là vì trước kia đối phó người của tiên môn ta chỉ phái tay chân
đi, còn Nhứ Chức hơn phân nửa là đi xử lý tranh chấp nội bộ. Tất cả mọi
người tu ma tính tình đều quái đản, chỉ phục kẻ ác hơn mình, Nhứ Chức hạ
thủ không chút lưu tình, có thể đàn áp mấy tên tiểu yêu hư đốn kia.