đứng dậy che chở cho Cầm Thiên Huyền, còn một vị Chưởng môn khác
vẫn ngồi yên, nhìn bộ dáng kia chắc là muốn giữ vững thái độ trung lập?
Đường chủ Huyền Ngọc Đường ngăn cản một gã Chưởng môn, còn
hai người khác cùng với Liễu Thương Lĩnh công kích Cầm Thiên Huyền.
Hóa ra trận này là lựa chọn có cứu Lạc Minh Hiên hay không, nhưng lại có
năm đồng ý, ba chống cự, một trung lập.
Ba người vây đánh Cầm Thiên Huyền, thoáng chốc nơi đây bị đánh
cho thành một mảnh hỗn loạn. Không thấy bóng dáng Liễu Tô Nhược trong
đám người. Ta sầm mặt, nói: "Nhứ Chức, đi giúp Cầm Thiên Huyền."
Nhưng ta vừa nói ra khỏi miệng, mới phát hiện ra lời của ta không thể
truyền vào trong tai bọn họ. Trong khoảnh khắc ta trầm mặc, Chỉ Yên
không cần ta phân phó, nhìn thẳng Nhứ Chức hô to:
"Nhứ Chức! Lộ Chiêu Diêu bảo ngươi đi cứu Cầm Thiên Huyền!"
Lời vừa nói ra, nơi này bỗng trở nên yên lặng. Động tác của mọi người
dừng như cũng dừng một chút. Thẩm Thiên Cẩm bên cạnh cũng kinh ngạc
nhìn chằm chằm Chỉ Yên.
Vừa nói ra ba chữ "Lộ Chiêu Diêu" này, mặc dù ta đã mất nhiều năm,
nhưng đối với bọn họ mà nói thì cũng giống như là một ma chú.
Ta kiêu ngạo ngửa mặt.
Ở góc trong cùng, Thập Thất vừa đánh Thiên Cơ đạo nhân cùng một
đống tiểu tiên nhân xong liền ngẩng đầu lên. Trên mặt nàng đã dính máu
của người khác, thoạt nhìn có mấy phần tà tính nhưng ánh mắt vẫn luôn
đơn thuần vô hại tựa như thỏ con. Nàng nhìn về bên này gương, xuyên thấu
qua gương nhìn thấy Chỉ Yên, nhưng nàng cũng không thể nhìn thấy ta ở
sau lưng Chỉ Yên.