Ta cắn chặt răng, cả người co quắp run rẩy, trong đầu ta chỉ nghĩ đến
một chuyện - hi vọng cái tên hề bát đản kia không có đóng đinh quan tài
của ta quá chặt.
Lần này hoàn dương xong không leo được ra từ trong quan tài mới là
làm trò cười cho thiên hạ.
"Oanh" một tiếng, như thể đầu ta và toàn bộ mọi thứ nổ tung, trước
mắt ta hiện ra một khoảng không tăm tối.
Tựa như các giác quan nháy mắt đều biến mất, ngay cả ý thức cũng
không còn tồn tại, thân thể ta như đang lơ lửng trong hư không, chìm chìm
nổi nổi.
Không biết qua bao lâu, ta cuối cùng cũng từ từ tìm lại được cảm giác
tồn tại cùng trời đất, cảm giác cơ thể mình có sức nặng, cảm giác được
không khí nhè nhẹ lạnh lẽo, mũi ta từ từ đánh hơi được mùi vị.
Không phải là mùi tanh của bùn đất mà là một loại mùi vị trong veo
đến kì lạ.
Ta mở choàng mắt, toàn bộ bóng tối đều tan biến, ta đều không để tâm
tới chợ Quỷ u ám, đập vào mắt ta là một mảnh không gian băng tuyết trắng
xóa, phong tuyết hóa thành tảng băng treo từ trên xuống.
Ta hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy sau lưng trống rỗng, ta bỗng
dưng rớt từ trên tường xuống, tứ chi vô lực ngã trên mặt đất.
Ta bỗng thở dốc, nhìn tay mình trên mặt đất, ta nâng một tay lên, xoay
ngang xoay dọc, nhìn đường vân chỉ tay một chút, quả nhiên là màu da của
ta. Phải. Là thân thể của ta.
Cái thân thể dùng để uy hiếp thiên hạ tiên ma kia chính là ta. Lộ Chiêu
Diêu.