Ta không có hóa thành xương khô!
Ta quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng là một bức tường băng, trên tường
băng có một hình người lõm xuống, ta vừa mới rớt xuống từ trên đó? Nói
đúng hơn... phía trong bức tường?
Ta ngạc nhiên, còn có phần mê muội.
Chuyện gì đây?
Không phải ta bị Mặc Thanh chôn ở cấm địa núi Trần Tắc, nơi đầu mộ
có đám cỏ xanh sao? Không phải ta phiêu diêu trên phần mộ đó tròn năm
năm sao? Nhưng tại hiện tại sao thân thể ta lại ở chỗ này?
Không hóa thành xương khô, không một chút thối rửa.
Ta đang ở đâu, đây là nơi nào, là ai đưa thân thể của ta đặt ở nơi này?
Tại sao để ở chỗ này? Làm thế nào để ở chỗ này?
Ta rốt cuộc...
Chết hay chưa?
Vô số câu hỏi chen chúc chui ra, ta ngồi xuống, cái lạnh thấu xương
thoáng chốc truyền vào da thịt làm đầu óc ta tỉnh táo lại.
Không, bây giờ không phải là lúc thích hợp để suy nghĩ những chuyện
này!
Ta chỉ có hai canh giờ, bất kể đáp án những vấn đề kia là như thế nào,
hiện tại ta chỉ có một chuyện duy nhất phải làm - phải để cho Lạc Minh
Hiên tiếp tục ngủ say.
Chờ phong ấn Lạc Minh Hiên lần nữa, ta sẽ từ từ xem xét thân thể
cùng những vấn đề này.