Cơ thể Mặc Thanh cứng đờ, khí tức chảy vào người ta đột nhiên
ngừng lại nhưng rồi lại trầm tĩnh như cũ.
Trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày ta đến chiến trường
chém giết còn phải ỷ lại vào người khác.
Ta đột nhiên phát hiện phong ấn ta đặt trên người Lạc Minh Hiên ngày
càng xa.
Ta hoàn hồn, không được, ta chỉ còn có hai canh giờ, vừa rồi cuốn vào
trận đấu sợ đã mất đi phân nửa, bây giờ không phải lúc để chiếm tiện nghi
của tên Mặc Thanh này.
Ta cắn răng, tay đẩy hắn ra: "Đuổi theo! Không được để cho hắn
thoát!"
"Nàng ở lại đây." Mặc Thanh thu tay về, đứng dậy muốn đi. Ta kéo
hắn lại: "Ta vất vả bò về từ Địa phủ cũng không phải để chơi đùa."
Hắn bĩu môi nhưng lại không có ý ngăn cản, chỉ đành tháo kiếm Vạn
Quân đeo bên hông xuống đưa cho ta giống như tặng ta đóa hoa dại ven
đường.
Ta giật mình sững sờ ngửa đầu nhìn hắn. Trong đầu bất giác nhớ đến
buổi tối nào đó khi ta còn trong cơ thể Chỉ Yên đã nói với hắn - Lộ Chiêu
Diêu muốn về báo thù - mà khi đó hắn lại nói, nếu Lộ Chiêu Diêu trở về,
hắn sẽ hai tay dâng trả chức vị Môn chủ lại cho nàng.
Khi đó hắn nói giọng hời hợt, ta nghe xong không thèm đếm xỉa tới
nhưng không nghĩ hắn lại quyết tâm như vậy.
Hắn không phải không biết Vạn Quân kiếm có ý nghĩa như thế nào,
nếu không năm đó ta cũng không liều cái mạng này mà nhất quyết đào nó
lên.