đứng chỗ này còn lại đều bị hủy diệt kể cả Lạc Minh Hiên.
Nứt đá, vỡ núi.
Một trận long trời lở đất. Không biết Lạc Minh Hiên ở đâu, bốn tên
đạo sĩ nơi nào, trong nháy mắt đã không còn quan trọng nữa, chỉ còn có ta
cùng hắn ở tại chỗ này, an ổn một cách quỷ dị.
Ta ôm ngực, cảm giác tim đập đau đớn như muốn xé rách lồng ngực.
Bốn phía hỗn loạn, hắn xoay người bước tới phía ta hai bước, sau đó
lại chậm rãi từ tốn ngồi xổm xuống, đưa bàn tay đã nhuộm đầy máu của
Lạc Minh Hiên lên như muốn chạm vào mặt ta nhưng lại sợ một phát đánh
tan ta đi nên chỉ có ngón tay dừng trên mặt ta, như chuồn chuồn lướt nước.
Hắn dù có năng lực hủy thiên diệt địa cũng sẽ bởi vì sợ mà trở nên cẩn
thận.
Giờ phút này trong mắt của hắn dường như càng kinh tâm động phách,
sơn băng địa liệt.
"Lộ Chiêu Diêu."
"Ừ." Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, "Là ta."
Thiên địa rộng lớn, vũ trụ mênh mông, giờ phút này cũng yên tĩnh
không tiếng động.