ngơi. Ta khó khăn lắm mới chống chọi được một chiêu của hắn nhưng lại
không đỡ được một chưởng của hắn.
Ta bị một chưởng này đánh bay ra xa mấy trượng, khó khăn lắm mới
ngừng lại được ở con suối trước điện.
Ta ho khan một tiếng, máu tanh lập tức phun ra khỏi miệng.
Lạc Minh Hiên không đuổi tới. Hắn đứng trên đỉnh điện xa xa, miệng
khẽ buông ra hai từ: "Phục Ma."
Chỗ vừa mới bị Lạc Minh Hiên đánh trúng, nhất thời truyền tới đau
đớn khó chịu, đâm thẳng đến tim làm ta vô lực.
Hỏng bét...
Hẳn là trúng Phục Ma ấn của hắn.
Ấn này sẽ không ngừng phá nát ma khí tích tụ trong cơ thể ta, nếu
không có lực mạnh hơn công phá, ấn sẽ mãi ở trong cơ thể ta khiến cho ta
vĩnh viễn không thể nào sử dụng ma khí được nữa.
Đối với ta trước kia mà nói, cậy mạnh công phá cũng không sao,
nhưng bây giờ không được, ta không đủ sức cũng không có thời gian...
Ta cắn răng chịu đau, vừa ngẩng đầu liền thấy thân ảnh vàng kim bay
thoáng qua tới trước mặt, Phượng Minh kiếm cùng giọng nói âm lãnh của
hắn thẳng hướng đâm vào tim ta: "Lộ Chiêu Diêu. Để ta xem lần này còn ai
có thể đến bảo vệ ngươi?"
Không có, từ khi ông ngoại bất ngờ qua đời, thì vĩnh viễn chỉ còn có
một người...
"Có ta."