mà dùng thủ đoạn tàn nhẫn đả thương mấy trăm người của Tiên môn, sau
đó lại thành lập Vạn Lục Môn, tàn sát nhân sĩ Tiên môn. Cuối cùng lại vì
tên Lệ Trần Lan này mà lâm vào tình cảnh như hôm nay... Đây chính là
thiên tính của ngươi."
À, thì ra đây là thân thế của ta.
Nhưng vậy thì sao?
Trước ta, nhiều thế hệ chính là vì bảo vệ Mặc Thanh mà được sinh ra.
Nhưng bọn họ cũng chưa từng thấy được cái người mà mình cần bảo vệ.
Ngược lại là ta, vừa xuống núi ngoài ý muốn mà đi bảo vệ hắn.
Lạc Minh Hiên quy kết việc này là do thiên tính của ta.
Không hề sai. Ta cảm thấy cực kì đúng. Đây chính là ý trời. Ý trời
muốn ta cứu Mặc Thanh, để cho ta bảo vệ hắn, gắn bó với hắn đến ngày
hôm nay.
Về phần thiên tính của ta. Rất đơn giản. Chỉ có tám chữ - có thù báo
thù, có oán báo oán.
Ta muốn ngươi chết, ngươi đừng mong sống sót.
Trường kiếm trong tay Lạc Minh Hiên bỗng nhiên được tuốt ra khỏi
vỏ - Thiên Pháp Phượng Minh Kiếm lộ diện, kim quang của phượng vũ đốt
cháy mắt người. Thần kiếm chém xuống, trừ sạch yêu ma, quét sạch tà khí.
Hắn đứng trên lập trường của mình thất vọng mắng ta: "Đã là ma, cuối
cùng cũng là ma."
Hắn phi thân lên cao, Phượng Minh Kiếm phát ra âm thanh chấn động
trời đất. Ta vội đưa kiếm lên đỡ, ma kiếm trước ngực lập tức bị hắn chém
thành ma khí mà tan đi. Ta hành thuật, nháy mắt liền nhảy lên đỉnh Minh
Phượng điện. Lạc Minh Hiên đuổi theo sát, không cho ta có thời gian nghỉ