"Ngươi nói chí phải, nếu ngươi là chính đạo, ta nhất định sẽ đối địch
với cả chính đạo."
Tiếng nói vừa dứt, ma khí quanh thân ta mãnh liệt bắn ra. Nếu không
thoát được những thứ chướng ngại này, vậy ta sẽ phá hủy toàn bộ. Trận
chiến này của ta và Lạc Minh Hiên kẻ nào cũng đừng mong ngăn cản!
Ta cắt đứt ngón cái, vẽ ra một tà trận ở giữa kim quang pháp trận, máu
chảy xuống, ma khí hoành hành, trực tiếp ngưng kết thành một con hắc
long cực lớn từ pháp trong trận, hoành hành trên mặt đất, đảo qua pháp trận
trực tiếp giao đấu cùng bốn tên đạo sĩ.
Ta phá vỡ xiềng xích trên eo, trong tay ngưng tụ kiếm lần nữa, kiên
quyết liều mạng xông đến mà chém Lạc Minh Hiên. Ma khí đụng kim
quang, năng lượng xuất ra chấn động phân nửa Minh Phượng điện.
Kiếm quang tiếp xúc trong nháy mắt, Lạc Minh Hiên mở miệng: "Ta
từng cho là có thể dạy ngươi hướng thiện." Đầu ta trong thoáng chốc xuất
hiện cảnh hắn trọng thương ở khe suối, nói từng câu từng chữ cho ta biết,
con người sinh ra vốn không thể tự quyết định được thân phận của mình.
"Nhưng ngươi tật xấu không đổi, lại còn cứu con của Ma vương, thành lập
Vạn Lục Môn".
"Ồ. Đúng vậy." Ta khinh thường nhìn hắn, "Ta xấu xa thế đấy. Ngươi
có bất mãn gì sao?"
Tiên ấn trong tay hắn đột nhiên sang chói. Đúng lúc này, Ma long
cùng bốn tên chưởng môn phía dưới đang giao chiến cũng kiệt sức mà tan
biến, nội tức của ta trống rỗng, ma kiếm trong tay nhất thời mất đi liền bị
hắn đánh trúng một chưởng vào lồng ngực, trực tiếp rơi từ trên không trung
xuống đập mạnh vào tảng đá lớn.
Ta chống người vào phần lõm của tảng đá đứng dậy, quệt máu trên
khóe miệng, cười lạnh: "Ngươi cứu người chính là thiện, ta cứu người lại là