Dây thừng đâm vào người ả, máu tươi bắn ra, Liễu Tô Nhược thà chết
cũng cắn chặt răng không kêu một tiếng. Ta muốn ả phải kêu lên vì thể ta
để cho ma khí vờn nhẹ như bơi trên mặt ả: "Hay là ngươi muốn ta lột da
ngươi ra trước?" Những lời này rõ ràng đâm trúng nội tâm của ả, ả liền kêu
lên đau đớn. Cuối cùng Lạc Minh Hiên cũng mở miệng: "Dừng tay. Thả
nàng ấy ra. Ta thu lại trận pháp."
Lạc Minh Hiên, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng, bộ dạng
ngụy quân tử đó vẫn duy trì rất tốt.
"Khóa!" Ta lạnh giọng. Ống khóa màu vàng kim vây khốn tứ chi ta lập
tức được thu về, đám tiên môn đạo chưởng phẫn hận nhìn ta chằm chằm.
Ta bước từng bước một ra bên ngoài trận pháp.
Liễu Tô Nhược cảm động đến lệ rơi đầy mặt: "Minh Hiên..."
Rìa pháp trận ngày càng gần, ta chăm chú nhìn thẳng vào Lạc Minh
Hiên, cuối cùng, ta từng bước từng bước rời khỏi pháp trận.
"Quân tử nhất ngôn." Ta nói, đồng thời điều khiển ma khí ném Liễu
Tô Nhược ra ngoài.
Cùng với cái quăng Liễu Tô Nhược trong nháy mắt đó, thân ảnh Lạc
Minh Hiên bỗng chốc di động, ánh sáng trong mắt ta ngưng đọng, nháy mắt
cùng hắn đánh hai chiêu. Ta cũng không ngờ vào lúc này, bốn tên chưởng
môn thối tha kia lại phóng khóa xích ra, lần này đám khóa xích ấy hợp lại
thành một quấn lấy eo của ta, cứng rắng kéo ta vào trong pháp trận.
Ta lăn một vòng ở giữa pháp trận, quỳ một chân trên đất chống đỡ
thân thể, không nhịn được cười mỉa: "Lạc Minh Hiên, lúc trước ngươi
muốn giết ta, ta vốn sinh ra là ma cho nên sẽ vô cùng tà cực kì ác, ta đã
từng chịu oan ức, nhưng bây giờ cũng rất thư thái." Ta theo dõi hắn, khóe
miệng còn mang theo ý cười, "Nếu chính đạo trong thiên hạ đều có bộ dạng
như các ngươi, vậy ta làm ma cũng chẳng ngại gì."