Liễu Tô Nhược đánh tới, mũi kiếm của ả vừa đâm vào tim ta, ma khí
quanh thân ta liền ngưng tụ thành những sợi dây mà đánh ra làm gãy kiếm
trên tay ả, đồng thời nắm lấy cổ ả mà kéo đến che trước ta. Ma khí chuyển
động trên cổ và trên người ả, lúc nào cũng có thể hóa thành lưỡi dao sắc
bén mà cắt ả thành từng đoạn.
"Lạc Minh Hiên." Ta gọi hắn một tiếng, liền điều khiển ma khí vạch
một đường ở trên cổ Liễu Tô Nhược: "Ta biết ngươi muốn làm gì. Ngủ say
mới tỉnh nên nội tức còn chưa đủ". Ta cười: "Ngươi định giữ sức, dùng mấy
cái khóa này làm hao tổn năng lượng của ta, thừa dịp ta suy yếu liền động
thủ giết ta lần nữa. Có đúng không?"
Ta dùng ma khí không ngừng làm Liễu Tô Nhược bị thương, lần nào
cũng đổi được những lời mắng độc ác của ả. Đám tiên môn đạo chưởng
phía ngoài mười phần lửa giận không ngừng muốn ta dừng tay lại. Ta chỉ
nhìn Lạc Minh Hiên: "Ta không có nhiều tinh lực để lãng phí trên người kẻ
khác như vậy. Ngươi bảo bọn chúng thu khóa, dẹp pháp trận sau đó lặng lẽ
mà cút đi. Ta muốn giết ngươi, ngươi muốn giết ta. Chuyện của ta và ngươi
không được phép có kẻ khác tham dự. Nếu không..."
Ta cắt một đường trên cằm Liễu Tô Nhược: "Ta sẽ giúp ngươi giết phu
nhân đã nhập ma này đi. Ngươi thấy thế nào?" Ta hỏi: "Người tu tiên các
ngươi có bao giờ tò mò việc tim của kẻ nhập ma có màu gì hay không? Có
muốn ta moi tim ả ra cho các ngươi xem thử?"
Ma khí ngưng tụ thành sợi dây chậm rãi đâm vào tim Liễu Tô Nhược.
Liễu tô Nhược la lớn: "Lộ Chiêu Diêu! Ngươi muốn giết cứ giết, ta đã
từng chết! Ta không sợ ngươi! Lộ Chiêu Diêu, ta không sợ ngươi!"
"A..." Ta nhẹ nhàng cười một tiếng, vẻ mặt dịu dàng ấm áp. "Ta cực kì
thích bộ dạng đến chết vẫn kiên cường này của các ngươi."