Ta vừa thoáng nghĩ đến việc này, trận pháp dưới chân bỗng chốc phát
kim quang làm ta chói mắt. Chớp mắt một cái lại có hai đạo xiềng xích sột
soạt bay tới trói lấy tay chân ta, khóa chặt tứ chi ta.
Toàn bộ mọi chuyện như trở về một năm nào đó.
Ta vừa mới ra ngoài, ở trước Phượng Sơn tìm kiếm Lạc Minh Hiên,
nào ngờ lại bị hắn lấy pháp trận pháp này vây khóa, ta thống khổ gào thét ở
trong trận pháp, giãy giụa cầu xin, nhưng không cách nào thoát được.
Lúc ấy Lạc Minh Hiên cũng đứng đằng xa lạnh lùng nhìn ta như thế,
hắn cao cao tại thượng nhìn xuống ta như muốn tuyên án tử hình.
Ta cắn chặt răng, chỉ cảm thấy máu giận sôi trào không cách nào dập
tắt.
"Lạc Minh Hiên, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao?"
"Ngay từ lúc đầu ta nên giết ngươi" Hắn ở ngoài trận pháp, vẻ mặt tiên
giả lạnh lùng "Chứ không nên để cho người làm loạn đến bây giờ".
"Ha ha ha!" Ta cảm thấy vừa nghe được chuyện nực cười nhất trên
đời, mặc cho hai tay bị trận pháp khóa chặt ta cũng không thể nhịn được mà
cười lớn: "Ha ha ha! Lạc Minh Hiên! Lời này của ngươi có phải đã nói
ngược rồi không?" Ta ngừng lại hỏi hắn:
"Lần đầu tiên gặp, người đáng lẽ phải chết không phải là ngươi sao?"
Lạc Minh Hiên thản nhiên không lên tiếng. Bốn phía đều bị ma khí
của ta làm cho chấn động bụi bặm, bốn tên tiên môn Đạo trưởng nghe ta
nói thì đưa mắt nhìn nhau.
Liễu Tô Nhược che lồng ngực đi đến sau lưng Lạc Minh Hiên: "Lộ
Chiêu Diêu, đời này của ta đều do ngươi một tay hủy hoại. Trước kia cứ