"Lộ Chiêu Diêu, ngươi thật là ma tính khó thuần."
Ma tính khó thuần?
Lạc Minh Hiên nói lời này, không cảm thấy châm chọc sao?
"Không dám làm Kim Tiên hao tâm." Ta khẽ vuốt ma kiếm trong tay
để cho máu của ta dính vào mũi kiếm, thi triển huyết tế thuật, nhìn hắc
kiếm sáng hơn, ta giơ kiếm chỉ Lạc Minh Hiên: "Nay liền đưa ngươi về nơi
an nghỉ."
Thân hình vừa động, ma kiếm liền nhắm thẳng tim Lạc Minh Hiên mà
đến. Ầm vang một tiếng, mũi kiếm bị kim quang trước người hắn ngăn cản.
Ta cong tay còn lại, dùng móng xé rách kim ấn trước ngực hắn. Thân hình
Lạc Minh Hiên chợt lóe, nhất thời chuyển đến phía sau ta, tiên ấn trên tay
không khách khí mà đánh vào lưng ta.
Đầu ta không xoay, dùng kiếm che lưng, một giây ngắn đánh hắn văng
ra xa.
Ta định xoay người muốn dồn sức tái chiến, bên cạnh chợt có hai đạo
tiên khí bắn tới, lửa giận trong ta bộc phát: "Kẻ nào dám cản ta?"
Ta quát khẽ một tiếng, ma khí bị tẩy sạch, lúc này chợt thấy tiên khí
dưới chân dày đặc, có hai đạo tiên khí từ hướng khác bắn tới hóa thành
xiềng xích bao lấy hai tay ta.
Nơi này còn có hai người?
Đúng rồi. Hôm đó đại hội tiên môn, có năm môn phái ủng hộ Lạc
Minh Tiên sống lại. Nơi này có Liễu Tô Nhược, lão đầu cùng tên cường
tráng, không lý nào hai tên khác không ở đây.