Từ đó, Liễu Tô Nhược hận ta thấu xương, Tiên môn gọi ta là nữ ma
đầu tội ác tày trời tàn nhẫn nhất thế gian.
Ta nghe thấy lại càng vui mừng, càng mắng chửi ta độc ác càng nói rõ
bọn chúng không có lực phản kháng, chỉ là một lũ bại tướng dưới tay ta.
Trên tay không có kiếm, ta ngưng khí thành hình, một thanh ma kiếm
màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Nắm chặt đuôi kiếm, ta giơ lên, một
giây sau, trường kiếm bổ xuống, ma khí tràn đến đâm mạnh vào kết giới
đầy kim quang kia. Ta cảm thấy khí lực trong cơ thể bắt đầu khởi động,
kinh mạch trong cơ thể như có cao nhân trợ giúp ta điểm từng huyệt, từng
chút một đả thông kinh mạch của ta.
Khí tức trong cơ thể lưu chuyển càng lúc càng thuận, mỗi lúc một
nhanh. Mặt ta trầm xuống: "PHÁ!" Kết giới Tiên môn tựa như ngọc lưu ly
đồng loạt vỡ vụn tạo thành một trận mưa tuyết vàng kim rơi xuống.
Ta bay thẳng vào Minh Phượng điện từ trong trận tuyết dày đặc này,
bên trong lập tức có ba người vội vã chạy ra - Liễu Tô Nhược, Thiên Cơ
đạo nhân còn có Thiên Tuyên Môn chủ.
Thấy ta, bọn họ giật mình, vô cùng kinh ngạc chỉ biết ngơ ngác nhìn ta
chằm chằm, không tên nào nhớ đến việc phải xuất pháp khí trong tay ra, so
với mấy năm trước, hình dạng của ta bây giờ thay đổi quá nhiều.
Ta nhíu mày: "Thế nào, những năm này Lệ Trần Lan không đánh một
trận nào cùng các ngươi sao?"
Nghe ta nói bọn chúng dường như tìm lại được phản ứng, đồng loạt
lẩm bẩm "Lộ Chiêu Diêu... Làm sao có thể..." Cả người Liễu Tô Nhược run
rẩy, nghiến răng nghiến lợi nhìn ta chằm chằm, tròng mắt như có ngàn vạn
con rắn độc muốn bò ra: "Lộ Chiêu Diêu!"