Ả gằn tên ta nhiều lần, đồng thời xuất pháp khí ra mạnh mẽ hướng đến
ngực ta mà đâm, thư kiếm trên trời đồng loạt bay xuống.
Ta cười lạnh, di chuyển ma khí, hắc kiếm trong tay hóa thành dây
thừng, phóng lên trời khuấy đảo toàn bộ kiếm đang phóng tới từ sau lưng.
Ta không tránh mà đánh tới trước mặt Liễu Tô Nhược. Ả vì muốn Lạc
Minh Hiên sống lại mà mang một thân tàn tạ đầy sơ hở gầm thét đánh về
phía ta. Khí tức quanh thân ta chấn động trực tiếp đánh ả bay xa ba trượng.
Tám thanh thư kiếm còn lại của ả bị ma khí của ta kéo bay ở sau lưng
ta, như tám cái đuôi giương lên giữa không trung.
Trước mắt ả, ta cười tàn nhẫn như ác quỷ dưới Địa ngục.
"Trả lại cho ngươi."
Ả trừng mắt.
Bốn chữ này cực kì quen thuộc đối với ả.
Lần thứ nhất là ở trong hôn lễ, ả đánh lén ta, ta đem thư kiếm đâm vào
người ả. Lần thứ hai là ở Giám Tâm môn khi ta đang dùng thân thể của Chỉ
Yên, ả cũng đánh lén ta lại bị ta quăng kiếm trở về. Lần này không cần ả
động thủ, tự ta đến.
Ma khí di chuyển thư kiếm, đồng loạt bắn về phía Liễu Tô Nhược.
Ta muốn mạng của ả, bởi vì ả biết cách làm cho Lạc Minh Hiên sống
lại. Mắt thấy mũi kiếm sắp đâm vào cơ thể thể ả thì đột nhiên kim quang
lóe lên bao lấy Liễu Tô Nhược, thư kiếm đâm vào kim quang bị tê liệt toàn
bộ biến thành mấy trăm thanh sắt vụn.
Mặt ta lạnh lùng nhìn qua. Một công tử văn nhã áo trắng hơn tuyết
đứng trên bậc thang Minh Phượng điện nhìn xuống ta: