cho là ngươi đã chết nên bỏ qua, nay ngươi chết đi sống lại đã thế còn tự
vác xác đến cửa, ta lập tức muốn róc thịt bẻ xương ngươi để thỏa mối hận
nhiều năm trong lòng ta."
Ả nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta ở trong trận pháp nhìn ả cười càn
rỡ: "Ngươi cứ đến đây"
Lạc Minh Hiên ngăn lại: "Tô Nhược."
Liễu Tô Nhược quay đầu nhìn hắn: "Minh Hiên, ta đây một thân bị
thương, nửa phần tẩu hỏa nhập ma đều là do ả ban tặng, không tự mình
chính tay đâm ả lòng ta sẽ dằn vặt mãi không thôi."
"Ồ." Ta cười, "Bọn tiên môn các ngươi cũng có sạch sẽ mấy đâu." Ta
giật giật tay muốn chỉ Liễu Tô Nhược nhưng động tác lại bị một tên
Chưởng môn khóa lại, ta liếc hắn một cái, "Lạc Minh Hiên, ma là kẻ ác, tại
sao ngươi lại không giết ả trước để răn đe? Thể hiện thanh danh Kim Tiên
chí công vô tư của ngươi."
"Ngươi! Tiện nhân!" Liễu Tô Nhược nghe vậy, không để ý đến việc
Lạc Minh Hiên đang ngăn cản, cầm hùng kiếm còn sót lại lao tới chỗ ta,
miệng gào thét căm thù.
Ta giương mắt lạnh lùng nhìn ả bước vào pháp trận, nhất thời nhếch
khóe miệng cười một tiếng: "Ngoan lắm."
Ma khí lập tức nổi lên quanh thân ta, bốn tên Chưởng môn tiên môn
dùng hết toàn lực nắm lấy khóa xích như thể muốn phanh thây ta ra. Cho
dù hôm nay ta có lâm vào tình cảnh chật vật như thế nào đi nữa, bọn chúng
cũng đừng mong làm gì được ta.
Bởi vì ta chính là đến để liều mạng còn bọn chúng thì không dám liều
cái mạng mà đấu với ta.