Ta giật mình, động tác cực nhanh của Mặc Thanh làm ta không khỏi
ngạc nhiên.
Ta cực kì thích.
Bọn chúng thống khổ gào thét, bên tai ta vang lên giọng nói trầm ổn
của Mặc Thanh: "Bọn chúng không còn đáng lo nữa". Hắn quay sang nhìn
ta, "Phần còn lại, ta cùng nàng giải quyết."
Mặc Thanh... Ngươi thật là, trong tình huống thế này rồi còn khiến
cho ta có cảm giác như đang được nuông chiều.
Nếu ngươi cứ đùa giỡn như vậy thì uy phong Môn chủ ngày xưa của
ta biết để ở đâu?
Thấy ta không trả lời, hắn trầm ngâm trong chốc lát: "Bốn tên Chưởng
môn này vốn đã giao đấu với nàng đến sức cùng lực kiệt nên mới bị ta
khống chế dễ dàng như thế."
À... Hóa ra trong lòng đang cân nhắc tìm lối thoát cho ta, không để ta
phải mất mặt.
Ta nhịn không được mà cười một tiếng, không khỏi nhớ tới những
việc nhỏ nhặt nhiều năm về trước vốn đã bị ta lãng quên.
Ta một đường bôn ba cứu Mặc Thanh, ta truyền võ công thân pháp
cho hắn, vô ý không cẩn thận liền té một cái rất khó coi. Ta mất mặt nên
nằm luôn không chịu dậy.
Hắn cũng bắt chước như thế, thân thể nhỏ bé ngồi xổm bên cạnh, viện
cớ cho ta, nói không biết bao nhiêu chuyện xấu của mình cốt không để cho
ta bị mất mặt.