Biết ta cậy mạnh, hiếu thắng, hắn liền dốc hết toàn lực mà gìn giữ sự
kiêu ngạo quá đáng này của ta.
Trước đây dã tâm còn lớn, ta chưa bao giờ cảm thấy được người khác
đối đãi như thế có gì kì lạ. Nay lại khác. Giờ ta mới hiểu, năm ấy Mặc
Thanh dịu dàng với ta cỡ nào. Cũng đến tận bây giờ ta mới nhận ra rằng,
ngày ấy ta nói phải rời khỏi hắn, đi tìm Lạc Minh Hiên, hắn khổ sở tuyệt
vọng, ánh mắt hắn ảm đạm đến cỡ nào.
Hắn làm ta đau lòng.
Liếc tới Lạc Minh Hiên, liền đem sự áy náy vừa nãy đốt hết lên người
của hắn.
Mọi chuyện đều là lỗi của hắn!
Mà ngay lúc này đây, Phượng Minh kiếm trong tay Lạc Minh Hiên
vung lên. Âm thanh vang lên, mặt đất rung chuyển. Ta ngước mặt liền thấy
trong khe núi Phượng Sơn cách đó không xa, một âm thanh chấn động trời
xanh truyền đến.
Ta ngạc nhiên nhìn Thần điểu từ từ bay lên như mặt trời mọc sau khe
núi.
Từng nghe kể trong núi Phượng Sơn có Phượng Hoàng nhưng đó vốn
là thần thú chỉ có trong truyền thuyết, không ngờ nó thật sự tồn tại.
Biểu tình của Mặc Thanh cũng ngưng trọng. Ta tháo Vạn Quân kiếm
bên hông đưa cho hắn: "Loại điểu này chưa từng đánh bao giờ, không biết
có đánh lại không, ngươi cứ tạm thời lấy lại kiếm đi..." Mặc Thanh chặn
tay ta, không lên tiếng, Lạc Minh Hiên đằng kia lại nhẹ giọng cười.
Nhưng một tiếng này lại làm cho hắn cười ra một đống máu. Hắn áp
chế máu nơi khóe miệng, thiết nghĩ, để gọi được con thần Phượng này ra đã