Nghe được thanh âm của ta, Liễu Tô Nhược bỗng chốc như hóa điên,
quên cả việc rút kiếm ra mà bịt kín hai tai la lên: "Không! Không! Ngươi
câm miệng! Không được!"
Ả nhớ rõ, Lạc Minh Hiên càng nhớ rõ hơn. Năm đó ở hôn lễ của bọn
hắn, ta cũng ngâm nga đoạn thần chú này, làm cho Lạc Minh Hiên vĩnh
viễn ngủ say. Mỗi một chữ, mỗi một câu, mỗi một chỗ đều làm cho thân thể
Lạc Minh Hiên ngày càng cứng lại. Cuối cùng, hai mắt hắn nhắm lại hoàn
toàn, hô hấp yếu ớt như đang ngủ say.
"A!" Liễu Tô Nhược thét lên thảm thiết sau lưng ta, "A!"
Ả nói không nên lời, chỉ có biết thét lên như thể không biết nói.
Mà ta thì mang theo hùng kiếm của ả, mặc kệ lưỡi dao của ả đang
xuyên qua người, ta ngồi trên người Lạc Minh Hiên, quay đầu nhìn Liễu Tô
Nhược: "Rất tốt! Trò chơi đã kết thúc."
Chính ả tự tay giết hắn.
Tất cả mọi thứ lại trở về như lúc trước.
Lạc Minh Hiên tiếp tục việc ngủ say của hắn, Liễu Tô Nhược vẫn tiếp
tục điên cuồng. Chỉ là trên bầu trời, trong những đám mây, lửa cháy thật dữ
dội. Phượng Hoàng kêu lên một tiếng thê lương, nương theo đó là sắc trời
đỏ tươi không biết là liệt diễm cháy hay là bị máu Phượng Hoàng nhuộm
đỏ.
Ta ngước nhìn trời, lập tức thấy một người mang theo máu và lửa từ
trên trời rơi xuống. Liễu Tô Nhược đang thét chói tai bên cạnh ta bỗng biến
mất. Khí tức của ả bị hỏa diễm trên trời rơi xuống dập tắt, chết tại chỗ.
Ta đứng dậy từ trên người Lạc Minh Hiên, xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến
chỗ Mặc Thanh.