Một tay ta hung hăng ấn tay trái của hắn xuống đất, tay kia ra sức đoạt
Phượng Minh kiếm của hắn, dùng hết tất cả sức lực bẻ gãy cổ tay hắn, buộc
hắn đâm kiếm vào ngực mình.
Lạc Minh Hiên dùng chút sức lực còn sót lại giao đấu cùng ta.
Trong lúc đó, ta đột nhiên cảm thấy trong lòng hoảng hốt, trái tim
chớp mắt nhảy lên rồi ngừng lại. Ta rất rõ cảm giác này, đây là cảm giác
mỗi lần ta sắp ly hồn khỏi thân thể Chỉ Yên.
Không thể được...
Ta sao có thể thất bại tại giây phút cuối cùng này được cơ chứ.
Nhưng mà trái tim ngày một yếu đi làm cho ta phải dốc hết toàn lực để
duy trì trạng thái giằng co như hiện giờ với Lạc Minh Hiên, ta hoàn toàn
không cách nào làm cho mũi kiếm đâm vào ngực hắn.
Ta không cam lòng... Ta...
Dư quang chợt lóe, chỉ thấy Liễu Tô Nhược đang quỳ rạp bên cạnh
bỗng nhiên bò dậy, tay ả nắm chặt Thư kiếm dùng hết khí lực mà đánh về
phía sau người ta.
Hiện tại ta đang áp chế trên người Lạc Minh Hiên, phút chốc nảy ra
một kế, đợi đến khi ả dùng hết sức đâm một kiếm xuống, ta cũng dốc tất cả
sức lực trong cơ thể ra.
Như một tên phàm nhân bình thường chưa tu luyện, để mặc kiếm của
ả trực tiếp đâm thủng thân thể ta, mũi kiếm liền có thể chui vào ngực Lạc
Minh Hiên.
Máu của ta theo kiếm của ả mà rơi vào trong miệng Lạc Minh Hiên,
sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Ta nhỏ giọng đọc thần chú phong ấn.