A, kỳ thực chính là hai thế giới khác nhau mà.
Ta đang ở thế giới này, mà bây giờ ở cái thế giới bên kia lại đang sụt
sùi vì màn hài kịch bát quái.
Nghĩ tới bộ đạng Mặc Thanh kinh hoàng, luống cuống khi ta biến mất,
tim ta thắt lại, cổ họng chua xót nghèn nghẹn.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, ta vẫn có điều không hiểu. Trước kia ta cùng
lắm là cứu hắn một mạng nhưng sau đó lại bỏ rơi hắn ở ngôi miếu đổ nát
trên núi Trần Tắc, lại còn đuổi hắn đi làm trông cửa. Từng ấy năm trời,
chưa từng cho hắn một chút xíu quan tâm hay là yêu mến. Vậy vì sao hắn
còn yêu thích ta?
Có thể che giấu trong lòng nhiều năm như vậy. Yêu ở đâu ra?
Toàn tâm toàn ý yêu thích một người mà không sợ bản thân sẽ tổn
thương ư? Không phải tự làm mình đau lòng sao?
Ta vỗ về trái tim, cảm thấy bản thân là một con quỷ, lại còn có cảm
giác đau lòng thì quả thực không nên.
"Hồi hồn xong nửa ngày cũng không thấy trở lại, ta còn tưởng rằng
Hoàng Dương đan có vấn đề gì chứ." Tên tiểu quỷ mập mạp ôm bàn tính
đứng trước mặt ta tính toán: "Lúc nãy ngươi trì hoãn một chút thời gian,
mặc dù không dài lắm nhưng ngươi vẫn phải đền bù. Theo thân thế của
ngươi, tổng cộng là phải đền 13 vạn bạc"
Tính tiền. Thoáng chốc ta liền quăng những cảm giác đau lòng kia qua
một bên.
Ta quay đầu, nhìn chằm chằm tiểu mập mạp, cùng hắn lý luận: "Ta trì
hoãn thời gian mà ngay cả bộ y phục cũng không kịp thay ra! Còn nữa,
Hoàn Dương đan này do ta mua, không phải là đồ của ta sao? Ta ăn, ta làm