chậm trễ thời gian là do ta có bản lĩnh, ngươi còn đòi ta đền bù nữa, có đạo
lý không? Không đền."
Ta bỏ lại lời này, vòng qua tiểu mập mạp kia bay ra ngoài.
Tiểu mập mạp liền đuổi theo chặn ta lại: "Không đền bù? Không đền
bù thì vàng mã đốt cho người về sau sẽ nhận được càng ít! Mua đồ càng đắt
hơn! Ngươi có đền hay không?!"
Ta... Ta thật sự phải...
Ta vừa mới phá sập núi, giết Kim Tiên, thiêu cháy Phượng Hoàng, đối
mặt với cuộc chiến sinh tử cũng không sợ thế mà nay đối mặt với tên quỷ
đòi nợ này lại không khỏi cảm thấy bất lực.
Bọn yêu ma quỷ quái ở chợ Quỷ này đơn giản mà nói chính là một
đám cường đạo tự cho mình là có đạo lý, mặc kệ người khác nói cái gì đi
chăng nữa.
"Ta không rảnh nói lý với các ngươi!" Ta cả giận nói. "Ta ăn Hoàn
Dương đan, tại thời điểm ta chết tại sao thân thểb upcủa tabe lại biến
thànhcau bụi lửanang cứ thế mà bay biến đi mất! Trò đùa gì vậy? Tại sao
ngươi lại muốn để cho ta thấy ta chết thêm một lần nữa?"
Các ngươi để cho... tên xấu xí kia nghĩ thế nào?
Bắt không được, gọi không trở về, có lẽ nào hắn cho là do hắn không
cẩn thận nên đã làm cho ta tan biến hay không?
"Ơ! Còn không vui ư, cái đó là hiệu quả đặc biệt của Hoàn Dương đan
do bọn ta làm, chính là vì muốn cho các ngươi sau khi bỏ ra một khoản tiền
lớn để hoàn dương, đi tìm lại những người quen biết khi còn sống, cuối
cùng là lưu lại cho bọn họ một hình ảnh hoa hoa lệ lệ!" Tiểu mập mạp nói.