"Cửa hàng hồi hồn của bọn ta đã nghiên cứu cái này từ rất lâu rồi, ngươi
còn ghét bỏ?"
"..."
Cho nên bọn họ để cho người chết hồi hồn, sau đó chạy đến trước mặt
thân nhân của mình, thời điểm cả gia đình vừa khóc lóc vừa trò chuyện,
người chết trực tiếp nổ xác trước mặt bọn họ... giống như đang xem pháo
hoa sao?
Vâng, hình tượng này sẽ được khắc rất sâu, rất rất sâu.
Nhưng bọn họ cho rằng người còn sống sẽ vui vẻ ư?
Ta không hiểu nổi những thứ ý tưởng quái quỷ này.
"Vậy thân thể kia của ta đâu?" Ta hỏi hắn, "Cứ thế mà nổ tan tành à?"
Tiểu mập mạp có vẻ bực mình: "Lúc ngươi mua thuốc không phải đã
nói rõ ràng rồi sao? Khi Hoàn Dương đan hết giờ, bất luận là ngươi ở chỗ
nào sẽ tự động hồi hồn, hồn thuộc về nơi của hồn, thân thể thuộc về nơi của
thân thể... Haiz, rốt cuộc ngươi có đền tiền hay không?"
Vậy ra... Thân thể của ta đã trở về cái động băng tuyết đó sao...
Ta trầm tư, thuận miệng hỏi Tiểu mập mạp một câu: "Chu thị mua
thuốc, các ngươi tìm Chu thị mà đòi bồi thường. Ta là con dâu của Chu thị,
ngươi cứ ghi sổ với bà ấy." cauNghe ta nói vậy, tiểu quỷ mập mạp suy nghĩ
một lúc,nang có thể xem như bỏ qua ta mà ghi sổ trên đầu Chu thị.
Ta nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy có mỗi mình ta trong cửa hàng
hồi hồn, còn chẳng thấy bóng dáng Chu thị và nhi tử đâu. "Bọn họ đâu
rồi?"