Ta còn đang tò mò, lại thấy trước mặt có ba con quỷ bay tới chặn
đường.
Ta ngước mắt nhìn, hóa ra là Chu thị. Bà ta nổi giận đùng đùng nhìn ta
chằm chằm, tràn đầy căm giận. Ta ngẩn ra, thầm nghĩ, chẳng lẽ Chu thị đã
phát hiện ra ta đổ thừa khoản nợ kia lên đầu bà ta nên tới tìm ta tính sổ?
Nhưng vậy thì cũng không thể nào mà tức giận đến mức này được.
Đối với bà ta 13 vạn bạc có đáng là bao đâu?
"Mẫu thân... Mẫu thân..." Nhi tử hèn nhát của bà ta đuổi theo phía sau,
có ý kéo bà ta lại. Nhìn thấy ta, gương mặt trắng bệt của hắn nhuốm hai vệt
hồng đỏ, thẹn thùng gãi đầu, nhỏ giọng: "Hay là... bỏ qua đi..."
"Bỏ qua cái gì!" Chu thị đẩy hắn ra, tuy lưng còng nhưng khí thế thì
không hề yếu kém. Bà ta chỉ lỗ mũi của ta, nộ khí trùng thiên (*) chỉ trích:
"Nói mau! Tại sao ngươi lại làm vậy?"
(*) Nộ khí trùng thiên: Tức giận ngút trời.
"Hà tất phải cáu giận." Ta nói, "Ngươi nói tên của ngươi cho ta biết, ta
sẽ đi tìm người hóa vàng mã bù vào phần tiền kia cho ngươi là được chứ
gì."
"Ngươi còn dám đem tên ta ghi vào sổ nợ?" Chu thị lại càng tức giận
hơn.
Ta thấy có chút không hiểu: "Không phải ngươi đang nói đến việc ghi
nợ sao?" Ta nhìn bà ta, "Vậy vì sao ngươi lại tức giận như thế?"
Chu thị quăng cái gương cầm tay "bộp" một cái xuống đất. Chất lượng
của cái gương này thật tốt, không hề bị nứt. Bà ta tức giận đến run người:
"Tại sao ngươi lại muốn gạt ta! Lão thân tìm kiếm ở chợ quỷ này đã nhiều