nhiều năm như vậy! Tại sao ngươi lại coi trọng thể loại cô nương đã từng
có gia thất!"
Ta giật mình ngạc nhiên.
Hả?
"Lão thái bà, bịa chuyện bậy bạ nói xấu ở trước mặt Lộ Chiêu Diêu ta,
không biết đã phá thai bao nhiêu lần, mà nay cũng đã chết rồi, bà nói
chuyện cũng phải để ý một chút chứ!"
"Để ý cái gì!" Chu thị lôi tên tiểu quỷ còm nhom trở lại, tiếp tục đoạt
cái gương trong tay hắn mà không thèm để ý tới việc tên tiểu quỷ đang ồn
ào muốn đánh bà ta. Chu thị giơ cái gương cho ta xem: "Tự ngươi nhìn đi!
Trên này viết cái gì! Lộ Chiêu Diêu! Ngày nào tháng nào năm nào cùng ai
làm chuyện gì ở đâu! Ta già da mặt mỏng! Không dám đọc! Ngươi tự đọc
đi!"
Bà ta đưa gương cho ta, ta vội vàng nhận lấy. Tên tiểu quỷ kia thì cứ la
hét chói tai, lão bà than trời khóc đất khuyên nhủ tên thư sinh, vô số âm
thanh ồn ào cùng từng câu từng chữ trên gương thi nhau xông vào tâm trí
ta.
Ta đọc mấy hàng chữ lại cứ như không biết chữ. Ta hết híp mắt rồi lại
trừng mắt mà đọc bên trái một chút, xem bên phải một chút. Nhìn tới nhìn
lui lại cảm thấy không thể nào lý giải nổi mớ thông tin trên cái gương này.
"Ngày 3 tháng 10 năm Tân Sửu, trước cửa đền thờ dưới chân núi Trần
tắc, Lộ Chiêu Diêu cưỡng bức môn đồ Lệ Trần Lan, cả đêm giao hoan,
hành vi thô lỗ, động tác dã man, một đêm thoải mái, tội cưỡng bức!"
Hả?
Cái gì?