năm cũng chỉ vì muốn tìm cho nhi tử một đứa con dâu trong sạch! Ngươi
lại đem chuyện đó ra gạt ta!"
Tà càng lúc càng khó hiểu. Lúc ta đưa tay muốn nhặt cái gương lên,
phía sau đột nhiên lại xông ra một con tiểu quỷ gầy nhom giật lấy cái
gương. Sau đó lại còn vỗ vỗ trong tay rồi thổi thổi tỏ vẻ cực kì quý giá.
"Lão thái bà! Dám lấy đồ ở cửa hàng Địa phủ! Ngươi có biết hậu quả
thế nào không?"
Tên thư sinh ở phía sau con quỷ ốm nhom vội vàng chịu tội: "Mẹ ta
nhất thời tức giận, vật này trả lại cho ngài, trả lại cho ngài..."
Tiểu dân lôi kéo làm chậm trễ thời gian, còn chọc người ta chê cười,
cả chợ Quỷ yên lặng, duy chỉ có nơi này là ồn ào, trong chốc lát, hầu như
tất cả quỷ đều bay tới bên này xem náo nhiệt.
Ta ho khan một tiếng, vốn định thừa dịp Chu thị không vui, vội vàng
muốn hủy bỏ hôn sự này, còn chưa kịp mở miệng, Chu thị đã nói: "Bây giờ
ngươi cùng ta đi viết lục thư!"
Cái gì?
Hồng thư hòa, lục thư ly. Lời đề nghị này của bà ta lại thật sự đúng ý
ta. Chẳng qua là ta vốn muốn giẫm đạp đứa con trai của bà ta, nay bà ta nói
thế cứ như muốn hưu ta vậy. Ta phải đòi bà ta nguyên do.
Thư sinh ở bên cạnh nghe xong, còn gấp gáp hơn ta. Hắn nắm lấy tay
Chu thị: "Mẫu thân! Không thể..."
"Có gì không thể!" Chu thị giận dữ, "Con ta phúc đức sau khi qua đời,
đương nhiên xứng với cô nương tốt nhất trên cõi đời này! Cần gì lấy thể
loại này... Này..." Bà ta cuối cùng cũng không nói hết, chỉ hận rèn sắt không
thành thép mà kéo nhi tử, cắn răng bảo hắn: "Vi nương chọn cho ngươi