hắn cũng rất sợ, sợ ăn xong viên kẹo này, về sau sẽ không có nữa. Cho nên
hắn lại dùng tất cả biện pháp muốn ăn viên kẹo này lâu hơn, thưởng thức
cẩn thận hơn, để cho ấn tượng của hắn khắc sâu hơn.
Ta nhìn hắn hôn ta, từ lúc mới bắt đầu mặt đỏ tim nhanh, càng về sau
không chớp mắt, cho tới bây giờ, nhìn ra vài phần đau lòng.
Ta hơi trách hắn, tên tiểu xấu xí này, làm chuyện gì cũng khiến người
ta đau lòng! Trên người hắn dính kìm à? Vì sao nhìn thôi cũng có thể làm
cho lòng người nhức nhối.
Cũng không biết điên cuồng hôn bao lâu, ta thấy ngay lúc đó ta không
thở được, vì vậy đầu ngửa về phía sau, thuận thế muốn đẩy Mặc Thanh ra.
Ta nằm sấp trên ngực Mặc Thanh, chống đầu, mắt say lờ đờ mông
lung lại nhìn thẳng vào hắn.
Mặc Thanh cùng ta nhìn thẳng vào mắt nhau, trong chốc lát lặng
thinh, rất là mất tự nhiên quay đầu đi, hắn đang tránh né ta, tránh né ánh
mắt của ta, muốn giấu mặt đi, ta ngang ngược quay đầu hắn trở lại: "Tránh
cái gì?"
Gương mặt Mặc Thanh không thể di chuyển, nhưng ánh mắt vẫn đang
trốn tránh: "Ta..." Hắn dừng một chút, khó khăn phun ra cái từ mà mình
chán ghét, "Ghê tởm."
Hắn nói hắn ghê tởm...
Hắn ghê tởm phong ấn trên mặt hắn.
"Nơi nào ghê tởm?" Tay của ta bưng lấy mặt hắn, nhìn ngó má trái má
phải của hắn, ngay sau đó tha cho đầu hắn, cọ lên lồng ngực của hắn, để
cho mình treo trên người hắn, hắn vội vàng ôm lấy ta, không để cho ta lộn
xộn, để tránh rơi vào trong trận pháp phía sau.