Một đêm hoang đường.
Ta xem đến mặt đỏ tới mang tai, hoàn toàn không ngờ ta đã làm việc
như thế, và có bộ dáng này. Ta ấn lên trái tim nhảy bùm bùm, yên lặng thật
lâu, nhịp tim mới vững vàng.
Trong hình ảnh ta ngủ thật say, Mặc Thanh mặc xiêm áo giúp ta, suy
nghĩ một lúc lâu, mới lặng lẽ, mang theo vài phần cẩn thận, ôm ta vào trong
ngực hắn, hắn ngắm trận pháp trước mặt lần lượt thay đổi từ lửa mạnh đến
băng tuyết, nhìn đến ngẩn người, sờ sờ đầu ta, con mắt ấm áp.
Ta nhìn hắn trong hình, cùng mình ngủ trầm trong ngực hắn, trong
lòng cảm thấy... Thẩm Phán Quỷ thị tuyệt không công bằng!
Từ phát hiện trong tình huống này, người lấy được sảng khoái lớn nhất
sợ rằng cũng không phải là ta!
Mặc dù lúc bắt đầu là ta có ý đồ cưỡng ép Mặc Thanh, rồi sau đó
cưỡng ép đến một nửa, ta mệt mỏi không có ý định cưỡng ép nữa, nhưng
lúc này Mặc Thanh bị hỏa tấn công, vì vậy hắn không cho ta dừng lại,
ngược lại cưỡng ép ta! Xem toàn bộ quá trình, rõ ràng là Mặc Thanh chủ
động nhiều hơn cơ mà!
Sau khi ta mời rượu cũng đã say khướt tay mềm vô lực rồi, nào có thô
lỗ dã man!
Chỉ vì thế mà định tội cho ta, ta không phục!
Trước không phục sau không phục, ta không có biện pháp tìm người
kết tội ta để lý luận, chỉ nhìn trong hình Mặc Thanh ôn tồn sau dư âm mới
vận động, vẫn ôm ta thật chặt, cho đến khi sắc trời gần sáng rõ, trên núi
hình như có người đi xuống tìm.