Mặc Thanh nhìn ta một cái, thần sắc mỉm cười, ngay sau đó lấy một
thứ trong ngực hắn ra ra, treo trên cổ ta.
A...
Vật kia...
Đó là khối tiểu ngân kính!
Ta không biết từ đâu tới, tiểu ngân kính này vừa đẹp vừa quỷ dị phù
hợp với thẩm mỹ của ta, qua nhiều năm ta luôn mang theo nó, cũng chưa
từng nghĩ sẽ vứt bỏ. Hóa ra... Là khi đó Mặc Thanh lấy ra đeo lên cho ta
sao?
Đó là đồ của hắn!
Khó trách... Ban đầu ở Kiếm Mộ, ta nói muốn lưu tín vật nên đưa cho
hắn, hắn không nhận, ngược lại bảo ta giữ gìn cẩn thận.
Thì ra là như vậy!
Hắn ôm ngang ta lên, đặt ở trên bậc thang cao mười thước, ngay sau
đó lui sang một bên, đứng ở sau đền thờ, giống như trước đây, hắn trầm
mặc ít nói, lẳng lặng ấn núp trong góc.
Tư Mã Dung mang người từ trên núi xuống tìm, nhìn thấy ta trên bậc
thang, Tư Mã Dung lập tức sai người mang ta trở về, mà hắn vừa quay đầu,
nhìn thấy Mặc Thanh, cũng cười chào hỏi Mặc Thanh.
Mặc Thanh chỉ trầm mặc gật đầu, hết thảy đều bị Mặc Thanh lặng lẽ
giấu đi, không người nào phát hiện.
Ta ngủ bất tỉnh, ngủ mất nửa tháng, đợi đến khi tỉnh lại, quên toàn bộ
chuyện đã làm sau ba ngày say mèm, chuyện không cẩn thận bị gương ghi
lại.