Nhưng môi của ta gần kề gương mặt hắn, vì vậy ta nhìn hắn, nhẹ
nhàng hôn xuống phong ấn dưới mắt phải của hắn: "Ánh mắt ngươi đẹp
như sao vậy."
Mặc Thanh bị lời này rung động, ngẫm nghĩ một lát, sau đó trầm mặc
cảm nhận ta nhẹ nhàng hôn qua từng ấn ký trên mặt hắn.
"Môn chủ..." Thanh âm của hắn không giấu được khàn khàn cùng
trầm thấp, "Ngươi biết ta là ai không?"
"Biết." Ta vừa nói lời này, vừa kéo vạt áo của hắn, mà hắn không có
phản kháng, "Là tiểu xấu xí được ta cứu nhiều năm trước, trông coi cửa
chùa - Mặc Thanh... Mặc Thanh..."
Giống như là rốt cục không nhịn được, Mặc Thanh giữ gáy ta, ôm eo
ta, ôm cả người ta, xoay người đè xuống, vị trí đổi ngược, ta té từ bậc thang
xuống đất, mà hắn chống trên người ta.
Ta thấy gáy ta được ta che trong bàn tay, đầu của ta lui về phía sau,
làm mặt sau tay hắn đụng vào bậc thang, đụng không nhẹ, nhưng hắn
không kêu một tiếng.
Đúng lúc áo của hắn đã bị ta cởi tan tác, ta nằm dưới hắn, cũng ở trong
ngực hắn, híp mắt cười, ta ôm cổ của hắn, giống như là đang đùa hỏi hắn:
"Ngươi biết ta là ai không?"
Hắn lặng yên chớp mắt một cái, cúi người, dán môi lên môi ta, than
nhẹ: "Chiêu Diêu... Lộ Chiêu Diêu."
Ta ôm lấy hắn, điên cuồng hôn hơn trước, hắn bắt đầu thưởng thức,
cẩn thận đụng vào nhiều chỗ hơn, tháo mở nhiều nơi cấm kỵ hơn.
Ta nhìn hắn càng ngày càng chiếm cứ vị trí chủ động, cũng nhìn hắn
áp chế trên bậc thang không cho ta nửa đường bỏ chạy như thế nào...