Ta nhìn Mặc Thanh đứng ở trên đá vụn, cả người đều là máu nắm
kiếm, nhưng thấy thần thức của hắn đã hơi mơ hồ, chỉ nắm chặt kiếm trong
tay, mà hắn xoay người nhìn lại, sau lưng là một mảnh hỗn độn, thần sắc
trong con ngươi giống như bị xé nát, hắn lảo đảo xuống Kiếm Mộ, mặc cho
mũi kiếm Vạn Quân kiếm kéo lê trên mặt đất, ở trong một bầu trời tĩnh
mịch, bước đi nặng nề, không biết đang tìm kiếm cái gì.
Trước đó, ta chưa bao giờ đứng ở góc độ này suy nghĩ, bởi vì khi đó
lúc rút kiếm ra khỏi vỏ, Mặc Thanh giết lầm ta, trong lòng của hắn sẽ nghĩ
như thế nào.
Hắn nói sau khi Thập Thất biết tin ta chết, gào khóc hơn nửa tháng,
ánh mắt sắp khóc mù.
Vậy hắn thì sao?
Cho là mình giết ta, sau khi lấy được Vạn Quân kiếm, lên làm Môn
chủ Vạn Lục Môn? Hắn nghĩ như thế nào? Hắn đã làm gì?
Vậy mà hình ảnh trước mắt ta lại dừng lại ở thời khắc này.
Toàn bộ hình ảnh bỗng tối thui, tựa như tính mạng của ta kết thúc tại
đó, sau một cái chớp mắt, lại là một hình ảnh khác xuất hiện ở trước mặt ta,
ta nhìn thấy động băng tuyết động quật, nhìn thấy ta bị để đặt trên tường
băng, nửa người chìm vào trong tường băng, còn có một người cũng đang
ngồi xếp bằng trên mặt đất trước thân thể đầy băng của ta, ngâm tụng kinh
văn. Hẳn là...
Cầm Thiên Huyền?
Sao lại là hắn? Là hắn đánh một trận ở Kiếm Mộ xong, mang thân thể
của ta ra khỏi đá vụn, sau đó đặt trong sơn động này sao?
Tiếp đó, hình ảnh hoàn toàn biến mất.