Bởi vì hắn không nỡ đánh ta.
Ta quay đầu nhìn hắn một cái, vỗ vỗ lồng ngực của hắn: "Được rồi,
được rồi, không phải ta đang muốn cầm tiền của chàng mà đi kết thúc
chuyện của hắn sao? Không được tức giận. Ta thích chàng."
Trời... Ta nói lời này thật giống như loại nam nhân trần tục, nhưng sau
khi Mặc Thanh nghe ta nói "Thích" không nhịn được di chuyển mắt.
Ta tinh tế quan sát thần sắc của hắn, thấy lửa giận trong mắt hắn có vẻ
đã dập bớt, ta liền véo cằm hắn, cười bảo: "Ái chà, ta thích chàng ghen như
vậy, ăn dấm, ngửi một cái đã thấy mê người, mau để cho ta nếm thử nào."
Ta tiến gần muốn hôn hắn.
Gương mặt sa sầm của Mặc Thanh cuối cùng cũng không chống cự
nổi, dở khóc dở cười nghiêng đầu, tựa như rất không biết làm sao, mà ta lại
đang chơi cực kì vui vẻ. Tim đột nhiên truyền tới một cảm giác co rút đau
nhói.
Tay ta nắm cằm hắn nhịn không được tăng thêm một chút sức lực, môi
cong lên ngăn chặn tiếng kêu suýt chút nữa phát ra.
"Sao thế?"
Mặc Thanh lập tức nhận ra sự thay đổi của ta, ta quay đầu nhìn hắn,
thật không dễ dàng mới xóa đi đau đớn cùng ưu tư trong mắt hắn, hiện tại
lại để cho chân mày hắn nhíu chặt lần nữa.
"Ta không có... a..." Trái tim truyền đến đau đớn kịch liệt hơn, ta nhất
thời rên rỉ, thân thể cũng trượt xuống đất, Mặc Thanh khó khăn lắm mới
ôm lại được.
"Chiêu Diêu?" Hắn kêu tên của ta, âm thanh gấp gáp.