Chỉ Yên cũng nhìn ta tò mò.
Ta nhìn nàng: "Lúc trước không phải ta đã nói với ngươi nguyên do
sao, ngươi giải thích cho hắn nghe đi."
"Ồ..." Lúc này nàng ấy mới nhớ tới việc ta cần dựa vào nàng ấy mới
có thể trao đổi với Mặc Thanh, suy nghĩ chốc lát liền nói: "Đại Ma Vương
hình như nói là bởi vì ăn phải thứ gì đó ở Quỷ thị cho nên dẫn đến hồn
phách yếu hơn so trước kia... Đúng không?"
Ta gật đầu: "Đại khái là từ giờ về sau chỉ có thể nhập vào thân thể
ngươi vào giờ Tý."
"Về sau chỉ có thể nhập vào thân thể của ta vào giờ Tý mà thôi." Nàng
ấy lặp lại lời của ta, ở trước mặt Mặc Thanh bị dọa cho sợ đến không dám
nói nhiều hơn một câu.
Mặc Thanh nghe vậy cau mày: "Thân thể của nàng ở đâu? Nơi nào
trên nhân thế?"
Ta đáp: "Việc này cần hỏi Cầm Thiên Huyền."
"Hỏi Cầm Thiên... Hả?" Chỉ Yên ngẩng đầu nhìn ta, "Đại bá phụ của
ta?"
"Đúng, đại bá phụ của ngươi." Ta nói, "Năm đó chính hắn mang thân
thể của ta rời Kiếm Mộ, không biết giấu trong cái động băng tuyết nào,
mang thân thể của ta khảm ở trên tường băng."
Câu trả lời này làm cho Chỉ Yên cả kinh quên luôn việc tồn tại của
Mặc Thanh: "Tại sao Đại bá phụ của ta lại muốn giấu thân thể của ngươi?"
Ta liếc nàng một cái: "Háo sắc chăng?"