Lại để cho tên tiểu xấu xí đau lòng...
Thời điểm đau đớn truyền đến lần thứ ba, hồn phách ta chợt bị tách ra
khỏi thân thể của Chỉ Yên, nhẹ nhàng xuất ra ngoài, lại nghe thân thể Chỉ
Yên phía sau lập tức phát ra một tiếng hút không khí thật mạnh.
Ta vừa quay đầu, thấy Chỉ Yên trợn tròn mắt, nàng ấy thấy Mặc Thanh
trước mặt liền lập tức duỗi hai tay đẩy Mặc Thanh ra, Mặc Thanh cũng
thuận thế buông tay, làm nàng ấy té xuống đất.
"Ái da!" Chỉ Yên kêu đau, Mặc Thanh ở một bên, che dấu hoảng hốt
cùng bất an vào sâu trong đáy mắt, giấu sâu ở trong tim. Hắn lạnh lùng
nhìn Chỉ Yên, hỏi: "Nàng ấy đâu?"
Nghe Mặc Thanh hỏi, Chỉ Yên bị dọa sợ đến cả đau cũng không dám
kêu, vội vàng quỳ nghiêm chỉnh trên mặt đất, nhìn ta ở bên cạnh một cái,
lại xem xét sắc trời bên ngoài: "Ta... Ta cũng không biết tại sao ta lại hồi
hồn vào lúc này..."
Ta nhìn ra ngoài, mơ hồ hiểu - đã qua giờ Tý.
Xem ra, sau khi ta nuốt hai viên Hoàn Dương Đan, nên hiện tại chỉ có
thể miễn cưỡng sử dụng thân thể Chỉ Yên một canh giờ thôi.
"Nàng ấy đâu?" Ngữ điệu lạnh như băng của Mặc Thanh lặp lại lần
nữa.
"Ở... Ở chỗ này nè..." Chỉ Yên chỉ chỉ ta.
Vậy dù Mặc Thanh cũng không thấy ta, nhưng nghe được câu trả lời
của nàng, biết ta còn ở đây, thần sắc của hắn đã không làm cho người khác
phải sợ nữa: "Tại sao đột nhiên lại như thế?" Ta biết vấn đề này là Mặc
Thanh hỏi ta.