"Nàng vào trong giấc mộng của ngươi?" Mặc Thanh cắt đứt lời ta, híp
mắt, hoài nghi đánh giá.
Ta thoáng suy nghĩ, nếu để Mặc Thanh biết hồn phách của ta vẫn còn
tồn tại thì có vẻ không được tốt cho lắm. Nhưng thôi kệ, quản hắn làm cái
khỉ gì, mấy chuyện quỷ quỷ thần thần này, nếu như không phải chính ta
chết thì ta cũng chẳng biết được con người sau khi chết lại có thể biến
thành quỷ. Loại chuyện hư vô mờ mịt đối với người sống này, hắn có điều
tra cũng chẳng tra ra được gì.
Ta trực tiếp nghĩ ra một kế hoạch mới.
Để cho Mặc Thanh biết hồn phách của ta vẫn còn ở đây, nhưng hắn lại
không có cách nào tìm được ta. Vì để bảo vệ địa vị của mình, hắn nhất định
sẽ tiêu tốn sực lực và thời gian đi tìm quỷ. Mà trong lúc hắn đang làm việc
này, ta có thể dùng thân thể của Chỉ Yên ẩn núp bên cạnh hắn; dùng cái cớ
Lộ Chiêu Diêu hằng đêm đều tiến vào giấc mộng của ta, giả vờ giúp hắn
tìm kiếm "Lộ Chiêu Diêu". Một bên nhiễu loạn suy nghĩ của hắn, một bên
từ từ đến gần, chậm rãi đi vào cuộc sống, giành được sự tin tưởng của hắn.
Lúc ấy, địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, thời điểm hắn dỡ xuống phòng bị,
ta sẽ cho hắn một đao đoạt mệnh!
Thật quá hoàn mỹ!
Chớp mắt một cái đã có thể vạch ra cả một kế hoạch chu toàn, ta vì trí
tuệ cao siêu của chính mình mà thầm khâm phục. Sau đó, ta lại nhìn chằm
chằm Mặc Thanh, nghiêm túc nói:
"Đúng, nàng muốn ta hóa vàng mã cho nàng, nếu không sẽ quấy phá,
giết chết ta."
Mặc Thanh trầm mặc hồi lâu, cặp mắt đen kia như dòng nước xoáy
sâu thẳm, ẩn giấu tất cả tâm tư, khiến ta không đoán ra được suy nghĩ của
hắn.