"Vẫn chưa có tin tức từ Ám La Vệ." Nhắc tới việc này, sắc mặt Mặc
Thanh cứng lại, hắn ngồi dậy nói, "Trận pháp trước Tố Sơn không dễ đối
phó. Hai ngày nữa, khi cần thiết, có lẽ đích thân ta phải đi một chuyến."
Nghe câu này, ta có chút lo lắng đụng vào lưng hắn.
Hắn nắm lấy cánh tay lộn xộn của ta: "Ta không sao, không cần lo
lắng."
"Ngươi cũng quá xem nhẹ thân thể của bản thân mình, thuật Cửu
Thiên có thể dùng lung tung sao?" Nhắc đến việc này, ta có chút tức giận,
"Không tìm được ta trở về, thần thức của ngươi tiêu tán hết, ngươi tính làm
như thế nào?"
"Nếu không tìm được ngươi trở về, thần thức tiêu tán hết cũng được."
Ta lặng yên: "Sợ như vậy sao?"
Mặc Thanh ôm chặt lấy ta: "Ừ, rất sợ."
Ta không nhẫn tâm quở trách hắn nữa, ngồi với hắn một lúc, Mặc
Thanh chợt đắn đo mở miệng: "Vả lại, ta cho rằng, ta biến mất, có một
phần là vì bản thân không muốn nhìn thấy ta nữa."
Câu này có ý gì? Ta có chút ngây người: "Vì sao?"
"Lạc Minh Hiên từng đề cập qua với ngươi, ngươi sinh ra ở đâu?"
"A" ta nhớ lại, "Hắn nói tộc người của ta là bị cha ngươi - Ma vương
giam giữ trong sơn cốc, vì để bảo vệ ngươi bị phong ấn, vì vậy chúng ta
sinh ra đã là ma, đều là do Ma vương nguyền rủa. Ngươi cho rằng ta sẽ vì
điều này mà trách ngươi?"
Khóe môi Mặc Thanh căng thẳng: "Là vì ta, ngươi mới bị Lạc Minh
Hiên hại như vậy, còn khiến người thân của ngươi..."