"A, đúng, còn có một mối quan hệ như thế." Ta nói ra câu này, mạnh
mẽ đứng dậy, nghiêm túc nhìn Mặc Thanh, "Ngươi đó, Lệ Trần Lan, tại vì
ngươi nên ta mới bị hại cho thê thảm!"
Mặc Thanh sửng sốt, có lẽ do ta nói câu này quá nghiêm túc, cũng có
lẽ do trong lòng hắn cứ luôn sợ ta sẽ trách hắn, vì vậy ngẩng đầu nhìn ta
một lúc, trong mắt xuất hiện mấy phần áy náy và đau lòng: "Chiêu Diêu...
xin..."
Không để hắn nói ra chữ "lỗi", ta đã ôm lấy hắn.
"Được."
Ta thuận thế vỗ lên lưng hắn: "Có phải ngươi ngốc không, lại còn có
thể hỏi ta những câu như vậy." Ta sờ sờ đầu của hắn, an ủi: "Mấy đời tổ tiên
của ta bị phụ thân ngươi sắp xếp nhiệm vụ bảo vệ ngươi, nhưng tổ tiên của
ta không có ai gặp được ngươi, thậm chí ông ngoại của ta cũng chưa từng
trông thấy. Mà ta lại có thể hoàn thành nhiệm vụ mà tất cả bọn họ đều
không làm được, nếu ông ngoại của ta biết sẽ ngưỡng mộ ta còn không kịp
đấy. Ta biết bọn họ sẽ nói gì..."
Ta buông hắn ra, nhấc tay hắn lên làm bầu rượu, hôn vào lòng bàn tay
hắn, ho hai tiếng, hắng giọng diễn vai ông ngoại: "Hư, tiểu nha đầu nhà
ngươi, không có tí bản lãnh, chỉ là may mắn hơn người ta."
Mặc Thanh bật cười.
Ta nhìn nụ cười hiếm có của hắn, cũng cười theo.
Thân phận của hắn khiến từ nhỏ hắn đã phải gánh vác trách nhiệm
nặng nề. Nguyền rủa tộc của ta là người phụ thân chưa từng thấy mặt của
hắn, hại ta và ông ngoại tưởng hại hắn là Kim Tiên. Ta không có lý do gì để
thêm cho hắn một gánh nặng khác.