Nghĩ lại cũng đúng, từ lúc lấy kiếm giúp ta, trên người hắn luôn luôn
có vết thương, sau đó là cuộc chiến mãnh liệt cứ thế kéo đến, xé rách núi
Linh Đình, cùng ta chiến đấu với Lạc Minh Hiên, tấn công Phượng Hoàng
lửa, mà hôm qua, lại phát tán hết thần thức, bố trí thuật Cửu Thiên, giăng
khắp trời tìm ta.
Đứa trẻ trong nóng ngoài lạnh này, luôn không biết quan tâm thân thể
mình, bị thương cũng không nói ra.
Ta nhìn đến đau lòng, ngồi bên cạnh hắn, coi chừng hắn, cứ thế đợi
đến khi trời tối, Chỉ Yên trở về, ta nhập vào thân thể nàng, vội vàng chạy đi
tìm Mặc Thanh.
Bên ngoài tẩm điện của hắn không có ai cản ta, khi ta chạy vào trong,
vừa đúng lúc hắn thu lại điều tức, trợn mắt nhìn ta, ta lười khách khí với
hắn, bổ nhào về trước, đẩy hắn ngã nhào xuống giường, sau đó ôm lấy hắn,
nắm cằm hắn hỏi: "Tiểu quái đản, hôm nay có nhớ ta không?"
Mặc Thanh bị ta xô đến ngây ngốc, dở khóc dở cười, có mấy phần
chiều chuộng: "Nhớ."
Ta nằm trên người hắn, tiếp tục hỏi: "Hôm nay ngươi thấy ta đùa giỡn
Chỉ Yên, có phải ghen không?"
Hắn hơi nao núng, quay đầu, ho nhẹ, có chút không tự nhiên thừa
nhận: "Ừ."
"Đến Chỉ Yên cũng ghen, đúng là bình giấm to." Ta cười hắn, cười
đến khiến tai hắn ửng đỏ, ta mới nhéo tai hắn, đùa giỡn trong tay, "Chẳng
qua vừa hay, ta thích ăn giấm."
Ánh mắt Mặc Thanh hơi động, ta dùng tay trỏ đè lên miệng hắn: "Khi
nào ta mới lấy lại được thân thể đây." Mỗi ngày đều chỉ có thể bổ nhào vào,
không thể làm việc, cũng thật khiến người ta sốt ruột.