"Còn ngươi?" Ta hỏi nàng ấy, "Muốn đi cùng hắn hay là ở lại Vạn Lục
môn?"
Khóe miệng Chỉ Yên cười nhiễm mấy phần chua xót: "Cho dù
Thương Lĩnh ca ca muốn ta đi cùng với hắn, ta cũng không đi, huống hồ,
hiện giờ hắn đã không còn nói như vậy nữa." Nàng ấy dừng một lúc, "Đại
ma vương, có lẽ trên thế gian này, thật sự có số kiếp, cho dù là ta hay là
hắn, đều không thể quay trở lại. Trong cuộc đời sau này của chúng ta, nên
xem như người xa lạ. Không còn tổn thương nhau nữa, chính là một chút
nhân từ cuối cùng đối với nhau."
Nói đến đây, Chỉ Yên thích khóc như vậy, mà lúc này lại không hề
khóc. Nàng ấy bình tĩnh nói hết câu chuyện, biểu hiện rất điềm tĩnh.
"Tiểu nha đầu trưởng thành rồi." Ta nói ra sáu chữ này, cũng không
biết phải nói thêm gì nữa.
Đó là cuộc sống của nàng ấy, do nàng ấy quyết định, ta chỉ có thể nói:
"Ta không biết những chỗ khác như nào, chỉ cần một ngày còn Vạn Lục
môn, đây chính là chỗ dung thân của ngươi."
Nghe ta nói câu này, hốc mắt Chỉ Yên lại đỏ ửng, nàng ấy rời hồn ra,
ôm lấy ta: "Đại ma vương, cảm ơn vì để ta gặp được ngươi."
Ta vỗ vỗ lưng nàng ấy, không nói gì.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, đã có người tìm tới Trạc
Trần điện.
Ta nhìn người ngoài cửa, nhíu mày, đúng là Liễu Thương Lĩnh mang
theo hành lý đến, trên người hắn vẫn đang bị thương, nhưng thần trí đã trấn
tĩnh, đi đứng đàng hoàng, không hề có vấn đề gì.
Hắn... muốn rời khỏi?