"Ơ!" Nàng ấy đáp một tiếng giòn tan, sau đó ngoan ngoãn thả ta
xuống, chỉ ôm lấy bả vai ta, đầu cọ xát trên bả vai ta.
Mà Mặc Thanh ngưng thần cúi mắt ở bên cạnh đột nhiên mở miệng:
"Lộ Thập Thất, buông tay." Giọng nói âm trầm nói từng câu từng chữ.
Ta ngạc nhiên: "Ngươi có thể nói chuyện."
Thập Thất ở bên cạnh tiếp lời: "Lúc nãy là tiểu xấu xí nói cho chúng ta
biết người đến rồi, sau đó ta đánh vỡ tảng đá, dẫn người tới đây."
Ta nhìn gân xanh trên trán Mặc Thanh nhảy một cái.
A ... Thập Thất cái gì cũng học theo ta, gọi Mặc Thanh là tiểu xấu xí,
ngoại trừ ta, bây giờ có lẽ cũng chỉ có nàng ấy mới có gan hùm như vậy.
Ta nhíu mi, "Được rồi, nói rõ ràng từng chuyện." Ta đẩy Thập Thất ra,
nghiêm túc hỏi nàng ấy: "Bảo ngươi đưa Cầm Thiên Huyền về Vạn Lục
môn, tại sao lại đưa đến đây?"
Bị ta trách mắng, Thập Thất có chút tủi thân: "Ta mang theo tên này
dự định trực tiếp đưa về Vạn Lục môn, nhưng hắn bị thương, ta lại không
biết thuật, mang theo hắn bay ra ngoài, không cẩn thận rơi vào trong trận
pháp, vốn có thể ra ngoài, nhưng hắn nói nếu tới nơi này đã là ý trời, thì lấy
một thứ rồi đi ra, sau đó đến hang động trước mặt." Thập Thất chỉ về hang
động trước mặt, "Hắn nói thân thể của người ở bên trong."
Thân thể của ta đúng là bị Cầm Thiên Huyền giấu ở trong trận pháp.
Quay đầu liếc hắn một cái, hiện giờ không định hỏi tại sao hắn lại làm
như vậy, ai mà biết được đằng sau có phải lại có một câu chuyện dài hay
không.
"Còn hắn? Tại sao Mặc Thanh ở đây áp chế mắt trận?"