Cầm Thiên Huyền ho một tiếng, trả lời ta: "Trong sơn động có trận
trong trận, nơi này là mắt trận của trận trong trận, ta trọng thương, không
thể phá được mắt trận, vốn định ở đây điều tức một lúc sẽ tiến hành phá
trận, sau đó Lệ Trần Lan tới đây, định để hắn phá trận..."
"Nhưng bên ngoài không biết tên cặn bã nào động vào mắt trận của
trận pháp ở bên ngoài!" Thập Thất vì muốn dành được sự chú ý của ta, ra
sức cướp lời của Cầm Thiên Huyền, để ta nhìn nàng ấy, "Trận pháp bên
ngoài thay đổi, thế giới trong trận sẽ long trời lở đất, núi đá dịch chuyển,
trận trong trận cũng sẽ bị ảnh hưởng, vì để sơn động này không bị di
chuyển, tránh sau này khó tìm được thân thể của người, thế là hắn đành
phải dùng sức áp chế mắt trận. Không thể di chuyển, một khi chuyển động,
mắt trận cũng sẽ chuyển động."
Vì vậy mới giằng co nhiều ngày ở trong trận...
Ta sờ cằm cân nhắc, quay đầu hỏi Cầm Thiên Huyền: "Bây giờ ta vào
trong trận, trực tiếp đi tìm thân thể của ta, phải mất bao lâu?"
"Tránh khỏi mê trận, đường đi trong sơn động quanh co, phải mất nửa
canh giờ."
Tìm được thân thể của ta phải mất nửa canh giờ, nằm trong đó để
thích ứng với cơ thể cần phải mất một lúc, còn không biết có xảy ra việc gì
ngoài dự định không. Nhưng hiện tại thứ ta và Mặc Thanh không thể tiếp
tục trì hoãn chính là thời gian.
Buổi chiều Khương Vũ cùng Tứ đại Tiên môn đi lên núi Trần Tắc, bây
giờ đã là nửa đêm, ai mà biết được tình hình bên đó đã thành thế nào rồi.
Mặc Thanh cần phải nhanh chóng trở về núi Trần Tắc, trong lòng ta
ngẫm nghĩ, Thập Thất sức lực lớn, nhưng nói về pháp thuật thì không được,
nàng ấy không thể áp chế được mắt trận, Cầm Thiên Huyền trọng thương,