quấy rầy nàng ấy. Cầm Thiên Huyền thì vào trận dẫn đường, ta đi theo hắn,
tìm lại thân thể của mình.
Ta vừa nói xong những lời này, giờ Tý đã tới, Chỉ Yên hồi hồn.
Nhìn thấy tình hình lúc này, nàng ấy có chút mơ hồ: "Mọi người đều ở
đây..."
Không có thời gian giải thích nhiều với nàng ấy, ta bảo nàng ấy đứng
bên cạnh Mặc Thanh, dùng toàn lực áp chế mắt trận, ta bay đến trước mặt
nàng ấy: "Chỉ Yên, ta có thể sống lại hay không, đều nằm cả trong tay
ngươi."
Nàng ấy ngây người, cắn răng, rút kiếm ra khỏi vỏ, ổn định tinh thần:
"Đại ma vương. Ngươi cứu ta nhiều lần, lần này, ta liều cả tính mạng này,
cũng phải giúp ngươi áp chế mắt trận."
Ta cười cười, lui qua một bên.
Chỉ thấy Chỉ Yên giơ cao kiếm, toàn thân tập trung pháp thuật, dùng
kiếm mạnh mẽ đâm thủng mắt trận, "Ầm" một tiếng, đất trời rung lên, Chỉ
Yên cắn chặt răng. Mặc Thanh rút Vạn Quân kiếm ra, toàn bộ sức mạnh áp
chế trận pháp thoáng chốc truyền đến trong tay Chỉ Yên.
"Hai canh giờ, ta sẽ ra."
Sức lực của Chỉ yên không mạnh bằng Mặc Thanh, áp chế mắt trận đã
hao tổn toàn bộ sinh lực của nàng ấy, không có thời gian nói thêm vài lời
với người bên cạnh, nàng ấy chỉ cúi mắt, chuyên tâm nhìn vào mắt trận.
Cầm Thiên Huyền đứng dậy, đưa ta vào trong sơn động, trước khi
bước vào sơn động, ta quay đầu nhìn Mặc Thanh, hắn nhìn vào cửa động,
tuy không thể nhìn thấy ta, nhưng ánh mắt lại rất chuyên tâm: "Lộ Chiêu