"Không phải tình yêu, cũng là tạp niệm (ý nghĩ đen tối). Ngày qua
ngày, sẽ thành tâm ma. Làm loạn tu hành của ta, quấy nhiễu thanh tâm của
ta, ta trộm thi thể của ngươi, hành vi trơ trẽn, cũng là không biết làm sao,
sau đó đưa thi thể ngươi đặt ở đây, dùng tâm huyết giữ cho cơ thể không bị
thối rữa, ngày ngày ở đây tụng kinh, cuối cùng triệt để trừ bỏ tâm ma, sau
đó không quay lại nơi này nữa."
Máu của Cầm gia thật là kỳ diệu, có tác dụng làm Lạc Minh Hiên sống
lại, nghĩ đến trong máu của bọn họ có sự sạch sẽ mà trời ban cho, trời sinh
nên đi con đường tuyệt tình tuyệt ái thành tiên, nhưng lại không ngờ bị ta
mắt mù nhìn đến loạn.
Nói đến cũng là lỗi của ta.
Rồi sau đó, âm kém dương sai, hắn dùng tâm huyết của mình nuôi cơ
thể ta, cuối cùng lại đổi cho ta một cơ hội sống, làm cho hiện giờ ta trở
thành một sinh hồn, còn có khả năng sống lại.
Năm đó hắn trộm thi thể ta là sai, nhưng cuối cùng người được lợi vẫn
là ta. Ta cũng không trách hắn, ngược lại có vài phần cảm kích.
"Hôm nay ta đã hiểu rõ ngươi, cuối cùng là sự áy náy."
Chậm rãi nói xong lời này, nhìn qua chỗ rẽ cuối cùng phía trước, tiến
vào một huyệt động băng tuyết to lớn, trên đỉnh đầy băng, trên bức tường
cuối cùng, một thân hoa phục đỏ đen đan xen, tóc tai rối bời, nhắm mắt
mím môi vùi trong tường băng, chính là thân thể của ta.
Ta bay lên không, đối diện với thân thể của ta, cảm nhận được sự rung
động mãnh liệt trong tim, ta từ từ nhập vào...
Dần dần cảm nhận được sức lực của ngón tay truyền đến, dòng máu
chuyển động, mi mắt rung rung.