Diêu." Hắn gọi tên ta, giọng nói thật bình tĩnh, lại khiến ta không nhịn được
động lòng, "Ta sẽ quét sạch nội loạn của Vạn Lục môn, đợi nàng trở về."
Hắn không nghe thấy, nhưng ta lại trịnh trọng trả lời hắn: "Được."
Ta sẽ trở về.
Lần này nhất định sẽ không phụ sự chờ đợi của ngươi.
Cùng với Cầm Thiên Huyền bước vào trong trận pháp. Bước chân của
hắn trầm ổn, không nhanh không chậm, ta nhắm mắt theo sau, chỉ thấy
cảnh sắc băng tuyết đỏ quạch giống với hang động trước đây ta nhìn thấy
khi ăn hoàn dương đơn.
Mà càng đi vào bên trong, sự rung động kỳ lạ ở nơi ngực ta càng lúc
càng mãnh liệt.
Đây có lẽ ... là sự ràng buộc giữa linh hồn và thân thể chăng?
"Ta đặt thân thể của ngươi ở đây, ngươi hận ta không?" Hắn đột nhiên
mở miệng nói, biết là không nghe được câu trả lời của ta, vì vậy hiện tại
hắn càng giống như vừa đi vừa độc thoại, "Trận chiến năm năm trước tại
kiếm mộ, là cực hạn tâm ma của ta, ta biết tâm ma vì ngươi mà có, cũng chỉ
có ngươi mới có thể diệt được tâm ma."
Tim ta run lên, ơ, nghe lời này, là muốn tỏ tình?
Không được, ta từ chối, ta thích Mặc Thanh, trên thế gian này chỉ có
Mặc Thanh, ta rất vui khi hắn thỉnh thoảng ghen, nhưng ai cũng không thể
tranh với hắn, hắn ở bên cạnh ta, không thể chịu thêm uất ức.
Ta mở miệng... mới cảm thấy tâm tư của Cầm Thiên Huyền thật sâu.
Hiện tại hắn nói những lời này ở nơi không người, chỉ ta nghe thấy,
cũng không thể từ chối!