Tuy rằng ta tu Ma đạo, đời này làm chuyện xấu cũng không ít, nhưng
chuyện như uống máu người này thật sự chưa làm thử bao giờ, bỗng thấy
có chút mới mẻ. Ta đón lấy khối băng trong tay hắn, uống một hơi cạn
sạch. Hương vị máu tươi phát ra ở đầu lưỡi, mang theo mùi như mùi rỉ sắt,
cũng không khác gì mùi vị khi ta hộc máu lúc đánh nhau ngày trước nếm
được.
Chính là vừa nuốt máu tươi xuống yết hầu, trong tứ chi liền có cảm
giác nhẹ nhàng. Lúc này, ta nhấc thử chân chạy lên phía trước, thân thể đã
phối hợp linh hoạt hơn rất nhiều.
Máu của Cầm Thiên Huyền thật thần kỳ, khó trách cũng có thể hồi
sinh Lạc Minh Hiên.
"Máu của ngươi đúng là công hiệu, đợi đến lúc ta trở về..." Ta liếm
liếm môi, nhịn xuống được câu nói kế tiếp.
Chờ khi ra được khỏi đây, chấm dứt việc này, mỗi ngày ta sẽ cho Chỉ
Yên ăn uống bồi bổ, nuôi nàng thật mập mạp, cách hai ngày lại rút máu
nàng một lần, mang cho ta bồi dưỡng thân thể.
Ta tính toán bày kế với Chỉ Yên thế này, lặng lẽ liếc mắt nhìn Cầm
Thiên Huyền một cái, thấy hắn cũng không để tâm mấy lời ta nói còn xoay
người rời đi, ta cũng ngoan ngoãn đi theo sau hắn. Ra ngoài sơn động, trên
đường đi trầm mặc, ta liền hỏi hắn: "Ngươi có biết vì sao máu của mình lại
có công hiệu như vậy không?"
"Nghe đồn tổ tiên có tiền bối phi thăng thành tiên, từ đấy về sau con
cháu liền có được phúc này, phụ thuộc trực tiếp vào dòng mạch, nhiều thế
hệ như thế ai cũng như nhau."
Ồ, hóa ra sau khi phi thăng, mấy vị tiên nhân vẫn chừa cho con cháu
chút phúc ấm, ta đây là quả phụ của tiên nhân, có khi nào cũng nhận được
mấy thứ này nọ ngoài ý muốn chăng? Nghĩ như thế, ta liền thăm dò khí tức