Ta ôm lưng nàng vỗ vỗ, có chút dở khóc dở cười.
"Chỉ Yên." Cầm Thiên Huyền phía sau đi đến bên người Chỉ Yên gọi
nàng một tiếng, "Có thể buông mắt trận ra."
Hắn vừa dứt lời, Chỉ Yên buông lỏng hai tay, Lục Hợp kiếm lập tức từ
trên mắt trận bắn ra. Chỉ một thoáng, mắt trận dịch chuyển, chạy không
thấy bóng dáng, mà toàn bộ thế giới trong trận thoáng chốc bắt đầu biến
chuyển nghiêm trọng.
Ta ôm lấy Thập Thất, vươn tay ra, triệu hồi Lục Hợp kiếm.
Nhanh chóng làm khí tức quanh thân lưu chuyển ba vòng, khởi động
pháp lực cơ thể một lần nữa. Ta nhìn ra phía xa, đúng là phải dùng hết sức
để phá vỡ mê trận này. Cầm Thiên Huyền ở bên cạnh vừa ngâm một chữ
"Phá", khung cảnh băng tuyết trước mặt điên đảo rung chuyển mở một con
đường, nối thẳng ra bầu trời bao la.
Ta một tay ôm Thập Thất, một tay dắt Chỉ Yên, theo con đường Cầm
Thiên Huyền vừa phá vỡ mê trận bay ra, nhưng bay trong chốc lát, tới giữa
không trung rồi mà vẫn không thấy hắn bay theo. Ta quay đầu lại nhìn, thấy
Cầm Thiên Huyền còn đang đứng ở bên trong trận pháp rung chuyển điên
đảo ngửa đầu nhìn ta.
"Không đi à?"
"Tố Sơn trận pháp không thể loạn được, ta phải ở lại giữ vững nó, các
ngươi tự mình đi đi."
Tiếng nói của hắn vừa dứt, Thập Thất ở bên người ta giật giật: "Ờ...."
Nàng rối rắm gãi gãi đầu, "Môn chủ...."
"Làm sao vậy?"