"Cái này.... Mặc dù tên hay lảm nhảm đó có lúc làm người ta chán
ghét, nhưng lúc chúng ta vào trận, người này có đánh một trận với đại tuyết
yêu. Hắn vì cứu ta nên mới bị thương nặng như vậy. Ta, ta có nên ở lại giúp
hắn không?"
Ta nói: "Ngươi không có pháp thuật, ở lại cũng vô dụng."
"Đông Sơn chủ không cần áy náy." Cầm Thiên Huyền ở dưới nói, "
Trên núi Tiên thai ngươi giúp ta, tuyết yêu trong trận pháp chẳng qua là ta
trả ơn lại cho ngươi thôi."
Đạo lý đơn giản này, Thập Thất nghe hiểu được, nàng gật đầu: "Cũng
tốt, ta không muốn tách khỏi Môn chủ. Nhưng mà ngươi nhớ kỹ, ngươi
giúp ta tìm được thân thể của Môn chủ, còn cứu Môn chủ của ta, cũng
chính là đã cứu ta. Về sau ngươi có khó khăn gì, muốn Lộ Thập Thất ta hỗ
trợ, ta quyết không chối từ."
Ta vỗ đầu Thập Thất một cái: "Cái gì cũng đổ lên đầu mình, con bé
nhà ngươi có ngốc hay không đây." Ta nói nàng một câu, liền quay đầu liếc
Cầm Thiên Huyền nói, "Không cần biết trước kia mọi chuyện ra sao, từ nay
về sau nếu Cầm Thiên Huyền ngươi cần Vạn Lục Môn ta hỗ trợ thì cứ đến
thông báo."
Không nhìn Cầm Thiên Huyền thêm nữa, ta bay ra khỏi trận pháp Tố
Sơn.
Mà ở bên ngoài trận pháp cũng đang diễn ra một cuộc chiến tranh
giành quyết liệt.
Ám La Vệ cùng môn đồ của Thiên Trần Các chia làm hai phe.
Ta đang cảm thấy kỳ lạ tại sao người của Thiên Trần Các bỗng dưng
lại tâm huyết như vậy thì thấy tên cầm đầu chính là Tiểu Chu Sa, hắn ngẩng
đầu nhìn thấy ta, Thập Thất và Chỉ Yên.