trong người, nhưng thăm dò quá mức chú tâm nên ta đã lao nửa người vào
mê trận..
Lập tức có bàn tay đến cầm lấy tay, túm thân thể đang một nửa ở trong
mê trận của ta quay về.
"Cẩn thận."
Hắn rất nhanh thả tay ra.
Ta khụ một tiếng, cũng hiểu mình đáng ra phải chuyên tâm đi đường.
Tự nhiên lại khiến một người tu Đạo Bồ Tát phải đến túm ta mấy lần, là Bồ
Tát sống thanh tâm tĩnh thần thì không sao nhưng Cầm Thiên Huyền này
lại có "chuyện cũ" nữa chứ!
Lần trước bị ta trừng mắt nhìn đến mức sinh ra Tâm Ma, người ta đã
phải vất vả cỡ nào mới diệt được, lại đến lần này phải tự tay túm lấy ta, ta
thật đúng là không biết phải bồi thường hắn thế nào cho phải.
Tiếp tục duy trì im lặng ra khỏi sơn động, Thập Thất đang ngồi chồm
hỗm bên người Chỉ Yên lập tức dựng thẳng sống lưng, tròng mắt phát sáng
lòe lòe, nhìn chằm chằm vào ta, hai chân dậm một cái, lập tức vọt lên từ
mặt đất xông đến chỗ ta: "Môn chủ!"
Nàng gào rống được một tiếng, cả người đã dính lên người ta rồi.
Ta ôm nàng trong lòng, cảm nhận thể trọng của nàng, nhưng thật ra so
với trước kia nhẹ đi rất nhiều. Phải ra hải ngoại tiên đảo nên chịu khổ
không ít.
"Tư Mã Dung nói ta đi tìm cỏ bất tử có thể hồi sinh người, mà người
đây không có cỏ bất tử cũng sống lại! Cái kẻ đại lừa đảo kia! Ta muốn trở
về đánh hắn một trận! Hại ta ra ngoài chạy một vòng lớn như vậy!"