"Chỉ Yên cô nương!" Hắn hô một tiếng, "Ngươi có gặp trở ngại gì
không?"
Các chủ nhà mình rơi vào trận pháp thì không chút lo lắng, nhưng thấy
Chỉ Yên lại tỏ ra nóng nảy vội vã như thế, người của Thiên Trần Các đúng
là khiến cho người ta không thể nào hiểu nổi mà. Hay cũng có thể nói...
Bọn họ có sự tin tưởng tuyệt đối vào Cầm Thiên Huyền, cho rằng hắn có
bước vào trận pháp cũng không sao cả?
"Tố Ngôn ca...." Một câu còn chưa dứt, một mũi tên từ phía dưới bắn
lên "viu" một cái, sượt qua chóp mũi của ta bay lên bầu trời, cắt ngang câu
nói của Chỉ Yên.
Ta nhìn xuống dưới.
Trong đám Ám La Vệ đang che mặt có mấy người lộ ra thần sắc kinh
ngạc lẫn ngạc nhiên.
"Đông Sơn chủ?"
"Không.... Đó là.... Lộ.... Lộ...."
Lắp ba lắp bắp nửa ngày trời, ngay cả tên của ta còn không nói ra
được, giữ các người ở lại làm gì?
Ta hừ lạnh một tiếng, trở tay đã kéo Thập Thất đang đeo trên người
xuống, sau đó nhắm thẳng xuống đất: "Một đống này, đánh cho ta."
"Vui quá! Lại được nhận lệnh của Môn chủ!" Thập Thất vừa hoan hô
vừa lao đầu phóng xuống, ta xoay tròn thân hạ xuống chỗ những môn đồ
Thiên Trần Các bên kia, thả Chỉ Yên qua một bên, quay đầu hỏi Tố Ngôn:
"Có linh đan gì mà trong khoảng thời gian ngắn nâng cao công pháp không,
cho ta hai viên đi."