Vừa dùng thuật di chuyển, Thập Thất đang đánh người đến là vui vẻ
từ xa gào lên với ta: "Môn chủ! Ngươi dẫn ta cùng đi đi!"
"Thu dọn xong thì tự mình về nhà."
Nói xong những lời này thân hình ta liền biến mất, khi xuất hiện lại
vừa đúng xuất hiện trên đỉnh Vô Ác Điện.
Đúng như lời Tố Ngôn nói, hiện tại Vô Ác Điện đang đánh chém đến
trời đất mịt mù, rõ ràng sắc trời đã gần sáng mà khí đen vẫn che kín mít.
Gió đen cuồn cuộn, thổi tung mớ tóc dài lẫn y phục của ta, ta dùng
Thiên lý nhãn xuyên qua hắc phong xem xét tâm gió trong Vô Ác Điện,
vậy nhưng lại thấy Mặc Thanh đứng ở giữa, kiếm Vạn Quân trong tay hắn
dựng thẳng tắp trên mặt đất, chặn ngay trên ngực Lạc Minh Hiên đang mê
man trên mặt đất.
Xác của Lạc Minh Hiên, chưa bị đám người đó cướp đi.
Mà ở trước mặt hắn, hắc phong bao vây bốn phía, tách biệt với
chưởng môn tứ đại Tiên Môn kia, Bắc Sơn chủ, Trưởng Ám La Vệ và...
Khương Vũ.
Lâu rồi không thấy, tiểu Đoản Mao vẫn có quả đầu ngắn càn rỡ phô
trương như vậy. Ta thưởng thức sự phô trương này của hắn, nhưng hôm nay
không có ý muốn nhìn thấy hắn.
Mấy người đó đang tạo thành một thế giằng co quỷ dị ở giữa hắc
phong, là Mặc Thanh lấy lực của kiếm Vạn Quân cuốn ra, kiềm chế các bên
với nhau, quanh người hắn đã là một mảnh núi đất đá hỗn độn, cầu thang
trước núi đã sớm bị phá hủy không nhìn ra được hình dạng ban đầu.
Nhất định ở đây đã trải qua trận chiến kịch liệt thế nào mới kéo đến
cục diện kiềm chế lẫn nhau thế này.